$txt['colorize_color'] = 'Color';$txt['HPlocation'] = 'Project Honey Pot (all regions)'; // MOD Quick PM $txt['quick_pm'] = 'Quick PM'; $txt['change_quick_pm'] = 'Change to Quick PM'; $txt['change_quick_reply'] = 'Change to Quick Reply'; $txt['send_message'] = 'Send message'; $txt['quick_pm_desc'] = 'With Quick-PM you can write a personal message when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal personal message.'; $txt['display_quick_pm'] = 'Enable Quick PM (requires enable Quick Reply)'; // MOD Auto Merge Double Post $txt['permissionname_doublePost'] = 'Allow to do Double Post'; $txt['permissionhelp_doublePost'] = 'By Enabling this will allow them to double post.'; $txt['AutoMergePost_div'] = 'Add text when merging the post'; $txt['AutoMergePost_div_sub'] = 'You can use BBC and $date variable'; $txt['AutoMergePost_time'] = 'Time after which it will allow the bump the topic'; $txt['AutoMergePost_time_sub'] = 'Time 0 to disable the MOD and 9999 for never allow bump'; // Aeva Media extra strings $txt['aeva_gallery'] = isset($txt['aeva_gallery']) ? $txt['aeva_gallery'] : 'Media'; $txt['aeva_home'] = 'Home'; $txt['aeva_unseen'] = 'Unseen'; $txt['aeva_profile_sum'] = 'Summary'; $txt['aeva_view_items'] = 'View items'; $txt['aeva_view_coms'] = 'View comments'; $txt['aeva_view_votes'] = 'View votes'; $txt['aeva_gotolink'] = 'Details'; $txt['aeva_zoom'] = 'Zoom'; $txt['permissiongroup_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissiongroup_simple_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissionname_aeva_access'] = 'Access Gallery'; $txt['permissionname_aeva_moderate'] = 'Moderate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_manage'] = 'Administrate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_access_unseen'] = 'Access unseen area'; $txt['permissionname_aeva_search'] = 'Search in Gallery'; $txt['permissionname_aeva_add_user_album'] = 'Add Albums'; $txt['permissionname_aeva_add_playlists'] = 'Add User Playlists'; $txt['permissionname_aeva_auto_approve_albums'] = 'Auto-approve Albums'; $txt['permissionname_aeva_moderate_own_albums'] = 'Moderate own Albums'; $txt['permissionname_aeva_viewprofile'] = 'View anyone\'s Gallery profile'; $txt['cannot_aeva_viewprofile'] = 'You cannot view Gallery profiles'; // End Aeva Media strings $txt['display_facebook_like'] = 'Display Facebook Like icon?'; $txt['display_facebook_like_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within posts.'; $txt['display_facebook_like_all'] = 'Display Facebook Like icon in all posts?'; $txt['display_facebook_like_all_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within all posts. Note Display Facebook Like Icon has to be enabled'; Văn nghệ Cửa Biển
Ashui.com/Forum ashui
07/12/2019, 00:01  
27258 bài viết trong 10812 chủ đề bởi 205210 thành viên
Xem các bài viết mới trên diễn đàn.
Xin chào ! Bạn là khách. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với tên truy cập, mật khẩu và thời gian tự động thoát
VNArchitects.com
Chủ đề quan tâm: Để đăng kư thành viên, xin vui ḷng liên hệ: admin@ashui.com
 
   Trang chủ   Lịch sự kiện Thành viên Tìm kiếm Trợ giúp Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 ... 14 15 [16]   Chuyển xuống
  In ấn  
Tác giả Chủ đề: Văn nghệ Cửa Biển  (Đọc 43213 lần)
0 thành viên và 2 khách đang xem chủ đề này.
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #6 vào: 14/12/2009, 16:06 »


.
                         Chuyện trong quán rượu

                                                                                    Truyện ngắn của KTS Băo Vũ

Sáng nay, như thường lệ, mấy chú kiến trúc sư thất nghiệp kéo nhau ra ngồi ở các quán nước bên đường, trước cổng cơ quan để chờ xem có "ông cai" nào cần đến không?
Một vị ăn mặc chải chuốt mặt mũi đỏ au, bóng lộn ngồi trên chiếc cub cũng bóng lộn dừng bên lề đường nh́n qua đám "hoạ công" một lượt. Giống như một tay chuyên buôn lậu vượt biên nh́n đám "Cửu vạn" t́nh nguyện, đôi mắt lim dim sành đời của ông cai như sờ nắn từng cơ bắp của mỗi chú hoạ công:
Chú này trông xanh quá, chắc nó mới thức trắng mấy đêm cho một đồ án nào đó, chẳng c̣n mấy sức, loại? Chú bên cạnh trông đờ đẫn, thằng này vẽ kém và chậm, những cái ôtô hắn vẽ cứ nghiêng về một bên như bị xịt lốp. Không được, vẽ phối cảnh mà cái ôtô đỗ trước công tŕnh trông không ra ǵ th́ đồ án coi như vứt. Chú tiếp theo trông hơi gầy nhưng tên này vẽ "dẻo tay" lại không chú ư đến công xá mấy. Được!
- "Ê! Kỳ, lại tao bảo!"
Kỳ hớn hở như được một cô gái đẹp vẫy gọi, vội vàng chạy lại bên ông cai trước những cặp mắt ghen tỵ của các hoạ công khác.
Ông cai hỏi: "Mày có nên Nao Cai nàm với tao không"? Ông cai nguyên là thợ mộc, học vị lớp bẩy, có thói quen khi nói không thèm để ư đến "l" và "n" làm cho Kỳ phải nhăn mặt, hắn nhại lại: "Nên Sơn Na, Nai Châu ǵ ǵ em cũng đi, miễn nà có đô-na!"
"Tốt! Hôm nay coi như nà mày đi đo vẽ hiện trạng một cái trường học để cải tạo thành khách sạn phục vụ tây, đầm. Coi như nà nàm xong tính bản vẽ ăn tiền. Tao chủ tŕ thiết kế, bảo vẽ thế nào, vẽ thế ấy! Được không?"
Ông cai c̣n có cái thú nhét câu "coi như nà" vào bất kỳ chỗ nào.
Kỳ lại nhăn mặt, gật: "Coi như nà OK!"
Bất chợt trời đổ mưa, cái "chợ kiến trúc" ấy tan sớm, mấy chú hoạ công chúi vào cái quán dột nát bẩn thỉu của lăo Tê tránh mưa rét.
Một chú dơng dạc nói: "ông Tê... nac-đi-ê (1) cho một chai Napoléon 65 chống rét đây!"
Lăo Tê dở cuốn sổ nợ dầy cộp cáu bẩn ra. Cuốn sổ nợ ấy được đám hoạ công gọi là cuốn "Từ điển các danh nhân kiến trúc" do giáo sư Tê nac-đi-ê biên soạn.
Lăo Tê càu nhàu: "Cậu nào gọi là phải trả tiền đấy!" Người gọi rượu tỏ vẻ rất hảo hán: "Phải, ông t́m vần H đi. Trần Đ́nh Hoạt, sinh tại ngơ Hàng Gà năm 1965 - Không rơ ngày chết. Kiến trúc sư nổi tiếng xứ Vina, đă kể lại cho nhân lại các công tŕnh kiến trúc vĩ đại như nhà kho Khung Tiệp Sở ngoại thương và..."
- "Thôi thôi, cậu nợ hai mươi tám ngh́n rồi!"
- "Ồ, nhạt phèo, lần này ghi tiếp vào".
Lăo Tê cương quyết: "Không nợ quá ba chục, mỗi cậu ba chục th́ tôi sập tiệm".
Một giọng trầm ở góc quán cất lên:
- "Ghi cho tôi đi, à mà tôi đủ tiền trả ngay đây".
Cả bọn nh́n về phía có tiếng nói.
Đó là kiến trúc sư Minh, con hổ của rừng kiến trúc một thời nay bị lăng quên v́ xuống tay và v́ không kư được hợp đồng nào nên chẳng biết vẽ cái ǵ.
Hoạt rót rượu cho Minh, cung kính nâng chén rượu ngang mày nói: "Đa tạ đại sư huynh đă trợ giúp đúng lúc danh dự của tiểu đệ ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Xin kính sư huynh một chung để tỏ ḷng tri ân".
Hoạt ngửa cổ dốc cạn chén rượu rồi cất giọng ngậm ngùi: "Xưa kia Ngọn thần bút của đại sư huynh đă tung hoành, nổi danh là "Hải Pḥng đệ nhất bút", vậy mà bây giờ Người lại rửa tay quy ẩn. Uổng quá, uổng quá!"
Chẳng ai hưởng ứng tṛ khôi hài của Hoạt. Trời lạnh, nỗi buồn nghề nghiệp mà họ cố lảng tránh vẫn cứ đến. Minh không để ư đến câu nói của Hoạt, anh đang vẽ vào cuốn sổ nhỏ h́nh một kiến trúc Hồi giáo theo bức ảnh in trên cuốn lịch mà lăo Tê mới kiếm ở đâu, treo lên tường sáng nay.
Cả bọn nh́n lên cuốn lịch.
Một chú gật gù: "Đẹp thật, cái này trông quen quá. Chúng mày có biết nó là cái ǵ không?"
Một chú trả lời: "Đền thờ thần Dầu Hoả ở Trung Đông!"
"Bố láo!" Hoạt mắng gă nói bậy rồi nh́n Minh vẫn giọng cung kính:
- "Xin đại sư huynh chỉ giáo cho lũ ngu đệ".
Minh cất cuốn sổ vào túi, thở dài: "Tuyệt tác đấy! Viên trân châu của muôn đời. Một công tŕnh của t́nh yêu bất diệt".
- Trời! Một kiến trúc của t́nh yêu! Đại sư huynh kể đi. Bọn đệ xin rửa tai nghe.
Minh uống cạn chén rượu, mắt lơ mơ nh́n cuốn lịch, anh kể, giọng trầm như tiếng nói ngoại h́nh trong một cuốn phim buồn về quá khứ.
Thế kỷ 17. Những đạo quân của Hồi Vương SahJêhan tràn qua sa mạc TaRơ xuống Miền Bắc Ấn Độ. Bao nhiêu thành quách đă tan tành, rừng rực cháy dưới vó ngựa của các kỵ sỹ thiện chiến xứ sa mạc. Nhưng khi tiến tới chân thành Angra bên bờ sông Giumna, quân Hồi giáo đă bị chống trả quyết liệt. Trận ác chiến đẫm máu đă làm một khoảng sông Giumna đỏ ngầu.
Một cuộc đọ gươm kinh hồn trước cổng thành Angra giữa hai vị vua điều ra gần trọn một ngày.
Cuối cùng vua xứ Angra đă gục ngă dưới lưỡi kiếm cong nổi tiếng vùng sa mạc TaRơ. Trong cơn hấp hối, vua xứ Angra yêu cầu kẻ chiến thắng đừng làm nhục công chúa Imagan con gái yêu nhất đời của ông, đừng bắt nàng làm nô lệ.
Trước khi chết vua Angra c̣n kịp nghe lời tuyên bố cao thượng của Jêhan: "Kẻ nào đụng đến dù chỉ một sợi tóc của công chúa Imahan, kẻ đó sẽ bị rơi đầu bởi chính lưỡi kiếm của ta!".
Jêhan cùng đám vệ binh tiến vào hoàng cung và bắt gặp công chúa Imahan đang núp sau một cây cột lớn, chết khiếp v́ sợ hăi.
Vị vua trẻ đứng sững trước vẻ đẹp mê hồn của nàng công chúa xứ Angra.
Mũi tên bằng chuỗi ong vàng của thần ái t́nh Kama đă xuyên thủng trái tim thép của người kỵ sỹ. Nói theo kiểu bây giờ th́ Jêhan đă bị cú sét ái t́nh.
Nhà vua nói với Imahan: "Đừng sợ, công chúa bé nhỏ. Không ai làm hại nàng đâu. Chính ta sẽ là người bảo vệ nàng".
Imahan được chăm sóc chu đáo nhưng nàng bỏ ăn, ngồi khóc hoài như những tháng mưa triền miên của xứ Ấn Độ. Mặc dầu vậy nàng vẫn đẹp, một vẻ đẹp u buồn làm trái tim Jêhan tan nát v́ thương xót.
Rồi một hôm, vị vua trẻ tuổi đă ngỏ lời cầu hôn với Imahan xin nàng hăy quên đi nỗi buồn đau và thù hận để chung sống với ông.
Imahan nh́n Jêhan bằng đôi mắt khó hiểu, rồi bất thần như một con thú nhỏ dữ tợn, nàng rút phắt lưỡi dao găm nhỏ dấu trong thắt lưng lao vào Jêhan. Vốn là một chiến binh, Jêhan dễ dàng tránh khỏi lưỡi dao của người đẹp, nhưng ông lại không kịp giữ tay công chúa khi nàng quay lưỡi dao tự đâm vào ngực ḿnh.
Máu chảy ướt đẫm bộ ngực trinh trắng. Imahan hấp hối trong tay Jêhan. Và thật bất ngờ, trước khi chết nàng đă nói: "Jêhan, em cũng yêu chàng. Em yêu chàng ngay từ lúc chàng hiện ra trong khuôn ṿm cửa. Giữa nền trời đầy khói lửa, chàng uy nghi lộng lẫy như thần Visnu, đúng là h́nh ảnh mà em hằng mơ tưởng. Em bằng ḷng làm vợ chàng".
Nhưng Imahan đă chết. Vị hoàng đế có trái tim thép đă khóc than thảm thiết trên xác người đẹp, khiến cho đám vệ binh kinh ngạc. Không ǵ làm cho Jêhan nguôi thương tiếc nàng công chúa kiều diễm mà ông đă coi như vợ ḿnh. Nàng yêu ông thật hay đó là cách trả thù để ông phải chết v́ đau khổ? Không, nàng yêu ông thực sự, mặc dù đau đớn và căm thù nhưng ngàng không giả dối và độc ác, nàng trong trắng tinh khiết như khối đá cẩm thạch của một ngôi đền thiêng.
Jêhan quyết định xây cất một lăng mộ để tưởng nhớ Imahan suốt đời ḿnh và muôn đời sau.
Các kiến trúc sư và những nghệ nhân bị tróc nă. Số đông đă lẩn trốn, một số ít kẻ háo danh và hám lợi t́nh nguyện xây lăng mộ đă bị rơi đầu v́ bất tài không làm vừa ḷng vị Hồi vương đang đau khổ tới mức điên dại, tàn ác.
Nhưng có một kiến trúc sư người Ba Tư đến ra mắt Hồi Vương với bộ dạng gầy g̣ rách rưới như một kẻ khất thực:
"Thưa Đức vua, kẻ tiện dân này có thể xây dựng một lăng tẩm tưởng niệm Hoàng hậu theo đúng ư của Người. Thần biết đức vua đă chém đầu không ít kiến trúc sư mà Người cho là ngu dốt và khoác lác. Thần tin rằng đầu thần sẽ c̣n nguyên trên cổ để ngắm nh́n tác phẩm kiến trúc của ḿnh".
Chưa ai ra mắt nhà vua như vậy nên Jêhan tin ngay người kiến trúc sư đó. Bức phác hoạ công tŕnh được nhà vua chuẩn y.
Người kiến trúc sư ấy đă dồn hết tâm huyết, đầm ḿnh trong nắng cháy da và mưa gió cắt thịt suốt 18 năm ṛng cùng với hàng ngàn nô lệ để hoàn thành một kỳ quan kiến trúc. Đó là lăng mộ TaJMahal.
Hăy nh́n xem: Một mái ṿm đường kính 17m, với bốn tháp nhỏ ở 4 góc, trên một khối đá hoa cương cao gần 6m. Đỉnh ṿm cao 61m. Tất cả xây bằng đá cẩm thạch trắng lấp lánh, chạm trổ tinh vi. Những ṿm đá trắng muốt tṛn đầy như bộ ngực trinh nữ. Thân các tháp phụ sinh động, thon thả như cánh tay của vũ nữ. Những cửa sổ cuốn thăm thẳm u uẩn như những con mắt buồn của người đẹp. Công tŕnh như được sinh ra để hài hoà với bầu trời xanh nhiệt đới và ḍng sông Giumna êm đềm phía sau.
Đó là hiện thân của công chúa Imahan. Vua Jêhan sung sướng như được thấy người yêu tái sinh. Nàng hiện diện ở mọi nơi trong không gian, có thể nh́n thấy nàng trên nền trời xanh thẫm. Và hồ nước trước lăng mộ, dưới hàng tùng trầm mặc cũng có bóng nàng. Hoàng đế Sah Jêhan hỏi tên người kiến trúc sư tài ba và được trả lời: "Xin cứ gọi thần bằng một cái tên thông thường của đàn ông xứ Ba Tư là và ISakhan chẳng hạn. V́ rồi người đời sẽ chỉ nhớ tên các vua chúa và những người đẹp mà thôi.
Hồi vương cảm động: "Ta muốn thưởng công cho ngươi một cách xứng đáng: Một chức vụ cao trong triều đ́nh Hồi giáo. Là lănh chúa của một xứ sở nào đó trong vương quốc mênh mông của ta, hoặc bất kỳ báu vật ǵ của ta mà người muốn?". "Cảm ơn bệ hạ. Thần chỉ xin con ngựa chiến mà bệ hạ đă cưỡi khi tấn công thành Angra".
Người kiến trúc sư tài hoa ấy lên ngựa ra đi dọc theo bờ sông Giumna xanh biếc cho đến khi khất sau rặng dừa nơi ḍng sông uốn khúc.
Rồi chẳng ai c̣n nhớ và biết ǵ thêm về Isa Khan, nhưng công tŕnh của t́nh yêu do chàng sáng tạo bằng tài năng và tâm huyết th́ c̣n măi, bất từ như chính T́nh yêu.
Minh ngừng kể. Mưa đă tạnh từ lâu. Anh đứng lên, mắt ướt đầm, tay run run t́m trong túi những đồng tiền rách nát đặt lên bàn trả tiền rượu rồi chệnh choạng bước ra khỏi quán. Đám kiến trúc sư trẻ ngồi lặng đi, nghe rơ tiếng lá gạo gai rơi trên mái quán.
Không ai biết Minh vừa đi vừa th́ thầm với chính ḿnh: "Ta đă bắt chước Alêchxăng Đuyma(2) coi lịch sự chỉ là cái đinh để treo cái áo tưởng tượng sặc sỡ của ta. Ngoại trừ tên người, địa danh và ngôi đền Ta JMahal, ta đă bịa ra tất cả để bọn trẻ quên đi cái nợ áo cơm hàng ngày, để kỳ vọng về sự sáng tạo một công tŕnh măi măi làm xúc động ḷng người(3)"

                                                                                                                                  B.V

Chú thích:
(1) Tênacđiê nhân vật chủ quán tham lam bất lương trong truyện "Những người khốn khổ" của VichtoHugo
(2) A.Dumas nhà văn Pháp tác giả của những tiểu thuyết lịch sử.
(3) Đoạn kết này để xin các nhà nghiên cứu về lịch sử văn hoá và kiến trúc Ấn Độ tha lỗi cho người viết.
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #5 vào: 02/12/2009, 12:48 »



                                  Chùm thơ mùa đông của KTS Minh Trí


THÁNG MƯỜI

Chớm đông thả sợi rét dài
khâu vào áo mỏng một vài châm kim


Chớm đông thả bước lặng im
nhặt trên lá rụng thơ t́nh đánh rơi


Lời thương cài khẽ lên người
mà vơi giá rét tháng Mười bâng quơ.



THÁNG MƯỜI MỘT

Ḱa đôi cánh trắng ngang chiều
đầm lưng chừng lá bao nhiêu sen tàn

Ḱa nghe tiếng rụng vườn hoang
dịu dàng gương mặt trái xoan xóm hồng


Rồi đi về đón mùa đông
tháng Mười Một bước ra đồng t́m ai


Rồi đi dọc bến sông dài
gọi tên nỗi nhớ ngày mai ơ hờ


Ḱa đôi cánh trắng sang bờ
tháng Mười Một đợi giấc mơ trăng ngà.



THÁNG CHẠP

Một năm ngai ngái trôi qua
cỏ gai hết khóc, cỏ hoa hết buồn


Tháng Chạp như một cánh buồm
nỗi niềm năm cũ xuôi nguồn b́nh yên

Quên đi ánh mắt muộn phiền
quên đi than thở triền miên thuở nào


Khu vườn c̣n một v́ sao
thương con đom đóm lọt vào giấc mơ


Thương bao cơn gió bơ phờ
cuối ngày nằm xuống cuộc cờ dở dang


Nghe đâu đây một giọng đàn
tiếng gọi năm mới chứa chan ngoài vườn.

MT
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #4 vào: 24/11/2009, 18:42 »


.

NGÔI NHÀ PHỐ XƯA - Chùm thơ của KTS Minh Trí


NGÔI NHÀ PHỐ XƯA

Khi tôi đi xa
tôi nh́n ngôi nhà ḿnh rơ hơn
đêm ngắm ánh trăng suông
xót xa từng mái phố
bằng lăng ngoài hiên hoa nở
ngác ngơ nụ mềm

Tôi nh́n thấy chân móng
dưới thềm đất ông cha
cùng bức tường mấy đời mốc mác
những linh hồn ở đâu về ngụ
trong mỗi gốc cây già.                 

Tiếng sóng ngoài sông đêm nay gọi
cho tôi lang bang dạt vào từng bến cá
cho tôi bước lên vỉa hè tuổi thơ
nhấp nha trăng cánh phượng
cho tôi gom vào mỗi chiều phố chợ
tiếng ồn ào muôn phương

Khi tôi ở xa
tôi nh́n tôi rơ hơn
tôi nh́n nhịp tim ḿnh hướng về chốn cũ
đêm nằm mơ thấy gương mặt cha mẹ

Tôi thấy tôi tuổi ấu thơ
vị ngọt c̣n tan vào từng trang sách
và nỗi buồn thiếu thời
văng vẳng tiếng ai thưa

Tôi cùng  bàn chân người miền biển
bước đi từ xa vắng trăng tuổi thơ.




NGÔI NHÀ CỔ
VÀ ÁNH TRĂNG ĐÊM RẰM


Những ngọn tháp
                  dâng lên đêm rằm tháng bảy
lời thỉnh cầu xa xăm
cỗ xe mùa thu thắng vào con ngựa biển
dừng cương trước hiên nhà.


Người con gái hiện ra dịu dàng bên ô cửa
ṿm cuốn bí huyền giấc mơ xoan,
có ngọn lửa hồng nhan tri kỷ
có tiếng chuông vọng về từ đáy hồ sương
có những linh hồn chữ
có những tín đồ cầu nguyện trước ánh trăng.


Trên mặt bàn gỗ thông
một trang thơ mười lăm năm mở ngỏ
đôi mắt ngày xưa để lại vết lân tinh
ám ảnh ta ánh trăng phố biển
kể một câu chuyện t́nh...

Ngôi nhà cổ những ngọn tháp phong sương
lời thỉnh cầu năm xưa
                       chợt ngân lên
                             mỗi đêm rằm tháng bảy
và cỗ xe mùa thu trôi về phố biển
mang theo ánh trăng vàng từ xứ sở xa xăm.

MT



Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #3 vào: 18/11/2009, 09:08 »



                                             Hương Cảng lạnh lẽo

                                                                       Truyện ngắn của KTS Băo Vũ

                Chiếc xe tay han rỉ như mớ sắt vụn chạy lạch xạch trên mặt đường rải đá. Trên xe, Dương Đ́nh Mại thu ḿnh trong tấm áo bông chần cũ. Khí lạnh như băng khối trong vắt đúc liền với cảnh vật bất động của con phố cổ vắng tanh làm những ngọn đèn đường như sáng hơn, ánh đèn màu trong các nhà hàng rực rỡ hơn. Người ta chúi cả vào các ṣng bạc, tiệm nhảy để tránh rét. Mùa đông Hương Cảng giá lạnh hơn nhiều lần cái rét đại hàn ở quê nhà. Ông Mại đă đến đất này vài lần vào mùa đông, nhưng chưa gặp giá rét ghê gớm như năm nay. Tấm áo trên ḿnh mỏng quá. Dương Đ́nh Mại run lên cầm cập nhớ những chiếc áo ngự hàn trong chiếc tủ gỗ lim lớn ở nhà ḿnh. Các loại áo len, áo bông chần dày, áo dạ Mông Tự, áo da lót nỉ của Mỹ, có cả chiếc áo lông cáo nữa. Chiếc áo lông cáo xám ấy, ông mua chính ở Hương Cảng này trong một chuyến buôn, dường như ngay ở Hà Nội cũng không mấy ai có chiếc áo như thế. Rồi c̣n các loại mũ ấm, khăn phu-la, găng tay, giày, bít tất... Ông nhớ ánh lửa trong cái ḷ sưởi ốp đá cẩm thạch xây theo kiểu Tây ở pḥng khách, và hơi nóng rực của chiếc hỏa ḷ cổ bằng đồng ông mua ở Thượng Hải, thứ dùng trong nội cung của các hoàng đế Trung Hoa. Ông nhớ những chăn êm đệm ấm và cả cô nàng hầu mũm mĩm. Dương Đ́nh Mại mỉm cười thú vị. Bỏ đằng sau những ấm áp tiện nghi để co ro trong tấm áo bông mỏng sờn giữa trời rét cắt da nơi đất khách như một kẻ tha phương cầu thực, vậy mà ông ta mỉm cười sung sướng như một người đang rất hạnh phúc.
Dương Đ́nh Mại phải khoác lên ḿnh chiếc áo bông tă của kẻ khốn cùng mạt hạng để bảo vệ cái túi bí mật giữa lần bông chần và lớp vải lót chiếc áo đang khoác có khoản tiền rất lớn, thừa để ông có thể ngồi trong chiếc xe hơi thượng hạng ấm áp và quấn ḿnh trong những chiếc áo lông bọc da đắt tiền khiến những kẻ giàu sang ở xứ này phải ghen tị.
- Đây là khách sạn Hoàng Hương, thưa tiên sinh. - Gă phu xe thở hồng hộc, miệng phả khói như một con ngựa. Ông Mại có thể hiểu được những tiếng Hán đơn giản ấy. Ông lập cập xuống xe kḥng lưng như một kẻ ốm yếu khốn khổ, lập cập móc những đồng tiền lẻ nhàu nát run rẩy đưa cho gă phu xe. Hàm răng ông cũng lập cập, không sao nói nổi câu "hảo lớ" chung chung để cám ơn và chào gă phu xe. Dương Đ́nh Mại đứng trước khách sạn Hoàng Hương cúi xuống nắn bóp cặp đầu gối tê dại một lúc rồi đẩy hai cánh cửa gỗ sơn đỏ lồng kính, bước vào gian tiền sảnh. Một khách sạn tồi tàn với những đồ gỗ cũ kỹ ám khói bụi. Sau quầy giao dịch là một lăo già gầy quắt đeo kính, mặc áo bông xanh, cái đầu nhỏ tí đội chiếc mũ vải thêu h́nh cái đấu, kiểu mũ từ thời nhà Thanh. Lăo già nở nụ cười cầu tài, thả ra tràng Hán ngữ. Một câu chào và hỏi xem khách cần ǵ. Ông Mại chỉ hiểu mỗi câu nỉ hảo. "Tôi là người Việt" - Ông Mại chỉ vào ngực ḿnh nói một câu bảo bối trong số vài câu tiếng Hoa học thuộc ḷng dùng cho những cuộc mua bán. Lăo già tươi cười bảo, lăo là chủ khách sạn, piết lói thành thạo tiếng Annam v́ đă ở bên đó ba năm. - Lăo giơ ba ngón tay phụ họa cho cách lói tiếng Anlam thành thạo của ḿnh. Ông Mại hỏi:
- Có ông khách người Việt, cao lớn đi cùng với một phụ nữ trẻ cũng người Việt đến ở đây không?  
- Ồ có, có... - Lăo già sốt sắng. - Ông khách Annam có dáng của bậc quư nhân. Người đàn bà đi cùng th́ đẹp lắm. Họ thuê pḥng trên tầng ba. Nhưng bây giờ ra ngoài, chưa về.
Dương Đ́nh Mại ngồi xuống chiếc ghế tựa cao. Chiếc ghế gỗ cứng lạnh như đá, khiến ông phải đứng ngay dậy. Lăo chủ khách sạn là kẻ hay chuyện, nhiều lời.
- Ông khách người Việt trông có quư tướng, người Đông phương mà cao lớn đường bệ như người Tây. Cô gái đẹp như một đại mỹ nhân, luôn đi bên cạnh chăm sóc ông ấy. Trông ông ta có vẻ là người sa cơ lỡ vận nhưng lại rất hào phóng, luôn nhắc cô gái không lấy lại tiền lẻ khi thanh toán.
Dương Đ́nh Mại mỉm cười. Chuyện đúng như ông dự liệu. Ông đă cố ư chậm một tuần lễ mới đến đây, đúng lúc người ta cần một cứu tinh. Dương Đ́nh Mại nhớ lại lúc bảo vợ mở két lấy tiền cho ḿnh. Món tiền lớn đến nỗi bà vợ sửng sốt, tưởng nghe lầm, rồi bà cau có, - Lần trước, ông đi hầu bài Hoàng thượng hơn tháng, tiêu hết khoản tiền bán cái đồn điền ở Lạng Sơn. Bây giờ lại lấy thêm tiền nữa th́ chỉ c̣n cách bán cái hăng nước mắm ở Hải Pḥng đi. Ông Mại cau mặt. Đàn bà biết ǵ. Chuyến này tôi buôn lớn. Bà vợ lầu bầu: Buôn ǵ vào lúc thời thế nhộn nhạo đảo điên. Đến buôn thóc lúa là thức dùng hàng ngày mà c̣n bị cướp, bị tịch thu. Cứ thủ ít tiền vàng rồi về cái trại ở quê ngoại cày cấy, giữ lấy thân, là chắc hơn cả. Bà đặt gói tiền lên bàn, rồi quay mặt đi, bật khóc. Khoản tiền lớn quá, bà xót của. Dương Đ́nh Mại mủi ḷng. Tôi đă tính rồi. Thủ vàng mà yên à ? Tháng trước lăo Chánh Hàm bị cướp đến tận giường kề dao vào cổ bắt nộp hết vàng bạc không? Rồi xót của, đi báo quan phải lo lót tốn thêm. Sau, bọn kia biết, quay lại cắt cổ cả hai bố con. Đấy. Dương Đ́nh Mại này đă có cách rồi. Không những giữ được của cải, mạng sống mà c̣n vinh hiển giàu sang hơn mấy mươi lần bây giờ.  
Chính v́ mục đích vinh hiển giàu sang ấy mà bây giờ Dương Đ́nh Mại chịu rét run cầm cập trong cái khách sạn tồi tàn, ở nơi đầy rẫy những trộm cướp và bọn cờ bạc bịp này. Lăo chủ khách sạn vẫn luôn miệng:
- Ông khách ấy như là người cao sang bị thất thế. Ba hôm nay chưa đưa tiền ăn. Chắc hết tiền. Nghĩ cũng ái ngại. Nhưng, không trả tiền th́ cũng đành phải xử sự như luật định. Kinh doanh mà. Người Việt các ông kinh doanh không thạo bằng người Hán chúng tôi. Người Việt chỉ... - Lăo già không t́m được câu chữ, phải huơ hai tay trên đầu theo một thế vơ loạn đả hay biểu thị sự quấy đảo ǵ đó. Dương Đ́nh Mại bật cười. Lăo Chiệc này nếu biết ta đang buôn mặt hàng ǵ th́ lăo sẽ phải ngả cả mũ lẫn nón phủ phục dưới chân ta. Ông Mại lật mấy tờ báo cũ trên quầy nh́n lướt.                                
- Quư khách người Việt đă về rồi. - Lăo già hấp háy nh́n qua những ô kính cửa cáu bẩn, mỉm cười, không giấu vẻ giễu cợt. Dương Đ́nh Mại vội ra mở cửa cúi rạp trước người đàn ông cao lớn đang bước vào tiền sảnh cùng với cô gái trẻ đẹp đi bên bám vào cánh tay ông ta
 - Kính chúc hoàng thượng khang an... Xin chào cô.
Người đàn ông nh́n Dương Đ́nh Mại, mắt ánh lên mừng rỡ nhưng nụ cười th́ buồn thiu:
- Thôi mà. Chừ ta đă là một phế đế, ông dùng nghi thức vua tôi làm chi, kẻo ông chủ nợ kia lại nghĩ chúng ta là những kẻ lừa đảo đang diễn comédie của Molière(*) về một tṛ bịp bợm.
- Với thần, hoàng thượng măi măi là hoàng đế. C̣n lăo già keo bẩn kia... - Ông Mại trở lại quầy giao dịch, lật nhanh một tờ báo cũ nhàu nát trong tập báo trước mặt lăo chủ khách sạn, chỉ vào tấm ảnh Phế đế nước Nam đang bắt tay một vị quan chức của chính phủ Trung Hoa:
- Nh́n cho rơ, đây là hoàng đế nước Việt, ngài gặp hạn như vua Phổ Nghi của các người nên mới đến tá túc ở cái quán trọ bẩn thỉu này. Đừng v́ thế mà xem thường, rồi sau lại ân hận. C̣n khoản tiền nợ, ta sẽ trả không thiếu một cắc, lại thưởng thêm, nếu lăo biết lễ phép.
Lăo già sửng sốt nh́n bức ảnh trên tờ báo bị dầu mỡ loang một góc, rồi nh́n ông khách người Việt đang ở trọ quán của lăo. Vị Phế đế xua tay
- Thôi, thôi mà... nói thế mần chi, ông Mại. Ta lên pḥng trên, hỉ.
Họ bước lên chiếc cầu thang gỗ đen sỉn, để lăo chủ khách sạn đứng há hốc miệng bên quầy giao dịch.
Căn pḥng ngủ tồi tàn ở tầng áp mái. Nét mặt tươi đẹp của cô gái nổi bật trong khung cảnh âm u, như làm căn pḥng. Phế đế cũng nhận thấy thế. Ông nói với Dương Đ́nh Mại, mắt vẫm đăm đắm nh́n cô gái: - Cô Lư đi cùng ta từ Hà Nội đến đây. Nếu không có cô ấy th́ ta đă chết v́ giá lạnh.
- Thưa, các ông Lưu Đắc Trương, Lưu Bá Đạc có hay đến đây hầu hoàng thượng không ạ ? - Ông Mại hỏi, thăm ḍ về những đối thủ của ḿnh. Vị Phế đế cười nhạt:
- Khi ở Trùng Khánh, họ chăm đến với ta lắm. C̣n bây giờ th́... cũng như những kẻ từng thân cận với ta, họ đă biết ta sẽ măi là một thứ dân, chả sơ múi ǵ nữa
- Hai ông họ Lưu ấy khá giả hơn thần nhiều mà lại tệ như vậy. Thế c̣n Mai Văn Hám, ông ta có đến chu tất cho hoàng thượng không ạ?
Vị phế đế lắc đầu. Căn pḥng không có ḷ sưởi, lạnh lẽo. Cô Lư ngồi nép bên cạnh phế đế, để nguyên áo khoác, đôi chân vẫn khẽ run. Dương Đ́nh Mại nh́n lướt nhanh đôi chân ấy. Ông đă quá quen thuộc đôi chân đẹp sau lớp vải quần bằng dạ mỏng kia. Phố Khâm Thiên... Đàn trống sênh phách... ánh đèn dầu lạc hư ảo với làn khói Phù Dung tiên tử... Những cuộc hát thâu đêm, gối chăn nhàu nhĩ... Cô Ba đó ơi... Gió lạnh cái đêm đông trường... Nửa chăn nửa chiếu... nửa giường cô để chờ ai... Và những tiệm Dancing Mondial, Tabarin... Đèn màu nháy giật... nhạc xập x́nh. Cái eo thon, cặp gị gợi t́nh kia... Điệu valse da diết với bản One day củaăng-lê... C̣n nhớ khi xưa đôi ta thề nguyền cùng nhau dưới ánh trăng thâu... Có nhớ câu em khuyên rằng, đường đời đừng có quên nhau?...
- Thần biết bệ hạ đang gặp khó nơi đất khách này, nên vội thu xếp sang hầu... - Phế đế cười buồn, ngắt lời Dương Đ́nh Mại:
- Chẳng cần đến sự thông minh của ông mới nhận ra được điều ấy. Người ngoài c̣n biết về ta hơn thế. Vừa rồi, đi ngoài đường lạnh quá, chúng ta tạt vào một tiệm nhảy. Tiệm nhỏ, xoàng thôi, vậy mà khi ta vừa bỏ áo khoác ngoài t́m đến một bàn ở góc khuất th́ dàn nhạc vội dừng bản nhạc đang chơi, rồi trang trọng cử bản Valse Royale - Vũ điệu Nghênh giá mà trong các vũ hội cung đ́nh Tây phương vẫn tấu lên khi có nhà vua đến dự. Gă chủ tiệm nhảy cúi rạp đầu nói lời kính mừng bằng tiếng Pháp khiến ta cảm động vô cùng, nhưng ngay sau đấy chợt hiểu ra rằng, gă ấy thừa biết ta đă là một phế đế, v́ mấy ngày nay báo chí loan tin và ảnh về cuộc công cán của ta ở Hương Cảng này chỉ với cương vị cố vấn. Gă muốn nhắc ta rằng dù thế nào cũng vẫn phải hào phóng hư một hoàng đế. Nhưng túi ta không một xu. Mọi chi tiêu đều bằng tiền bán nữ trang của cô Lư. Chúng ta vẫn đứng lên gượng nhảy cho hết điệu valse nghênh giá. Khi ra về cô Lư đă phải trả một số tiền lớn cho chai rượu sâm-panh Pháp và điệu nhảy Nghênh giá. Lại c̣n khoản puốcboa cho dàn nhạc nữa chứ.
Cái giọng nói Huế nguyên chất cao sang, âm vang rồi tắt trong những góc khuất của căn pḥng ám khói. Phế đế nh́n ánh sáng mờ từ cái chao đèn bằng lụa thêu treo trên tường... Cái tiệm nhảy tồi tàn ấy... Lư ơi, ta buồn quá. Hăy nhảy Valse- slow cho ta tựa đầu vào vai em một lúc để giấu những giọt nước mắt tủi nhục... mà sao dàn nhạc chơi bài Valse Royale lại đong đưa réo rắt như giễu cợt.
Lại nhớ đêm giao thừa ở Hà Nội. Cũng rất lạnh làm ta hồi tưởng những mùa đông ở Pháp. Ta đă kêu lên với Lư: "Buồn quá Lư ơi..." Lư đưa ta đi dạo quanh hồ Gươm cho khuây khỏa. Người đi đón giao thừa hái lộc đông như kiến, nhưng chẳng ai biết ta là ai, dù ta không cần giả trang như một hoàng đế vi hành đêm giao thừa xem thần dân của ḿnh đón xuân. Ta đă là một thường dân, c̣n ai cần biết ta nữa. Cố đô Thăng Long... Những triều đại huy hoàng rồi tàn lụi. Đền Ngọc Sơn. Cầu Thê Húc. Trấn Ba Đ́nh. Tháp Bút. Đứng dưới chân tượng vua Lê, ta nhớ đến câu thơ: Hưng vong biết chửa người thiên cổ? Tiếng cuốc năm canh bóng nguyệt tà... Ta nhờ Lư đốt cho thẻ hương. Ta hướng về phương Nam bái vọng... Ta khóc cho cơ nghiệp các tiên vương đă tiêu tan v́ ta, một kẻ có thừa những kiến thức làm vua học được ở phương Tây mà không chăn nổi đám dân khốn khổ ở cái xứ Annam nghèo hèn của ḿnh. Ta đă nói với Lư hôm sửa soạn hành trang ra phi trường: "Nếu các người không cần có một ông vua nữa th́ ta ra đi cho các người hả ḷng. Nhưng, để rồi xem bọn cu-li pooc-tê (bốc vác), phu mỏ than cùng với đám thợ cày, thợ cấy, và lũ buôn thúng bán mẹt sẽ cai quản đất nước này ra sao".    
Ba người ngồi im lặng. Những bóng người trên vách gỗ bất động như những h́nh vẽ. Rồi Dương Đ́nh Mại rụt rè lấy trong áo ra gói tiền lớn kính cẩn đặt trước mặt Phế đế :
- Thần có chút... ḷng thành. Xin bệ hạ và cô Lư dọn đến một khách sạn tốt hơn. Bệ hạ không nên kham khổ. Đất Hương Cảng này có những ṣng bạc trứ danh, bệ hạ nên đến những nơi ấy tiêu khiển.
Phế đế không để ư gói tiền, ngài khẽ lắc đầu, rầu rĩ :
- Ta lại thấy thích cái khách sạn này. Mà pḥng ngủ này có vẻ rộng hơn căn pḥng của ta trong trường Lycée Condoreet ở Paris trước kia. Ta sẽ không quên ḷng trung nghĩa của ông. Chỉ tiếc ta không giữ được cơ nghiệp để có thể đền đáp những người như ông. Với ta, giữ được mạng sống là may lắm rồi. Xưa, vua Lu-y XVI và vợ đă phải lên máy chém của quân cách mạng.
Dương Đ́nh Mại lấy giọng chân thành khuyên Phế đế :
- Chuyện thăng trầm là lẽ tự nhiên. Nhưng thần vẫn tin sẽ có ngày hoàng thượng tái ngự ngai vàng. V́ người Tây vẫn ủng hộ ngài.
- Ta cũng mong thế. Mà thôi, muộn rồi, ông về đi, mai đến đây ăn cơm trưa với ta. Cô Lư tiễn ông Mại, tiện thể xuống thanh toán nợ khách sạn.
Hai người xuống cầu thang. Đến nơi khuất ánh đèn, như không ḱm nổi, Dương Đ́nh Mại kéo cô Lư đến sau chậu cây cảnh, run rẩy ôm xiết lấy thân h́nh ấm mềm của cô vũ nữ ngày xưa từng là của ông. "Tôi lạnh quá Lư ơi. Lạnh từ trong lạnh ra..." Lư hốt hoảng gỡ tay người t́nh cũ, nghiêm giọng:
- Ông cố quên chuyện giăng gió của chúng ta trước kia. Bây giờ là việc làm ăn hệ trọng, sinh tử. Em biết ông sang đây cũng v́ việc lớn ấy. Cũng như em đă bỏ ông đốc-tờ đi theo hoàng thượng v́ có chủ ư như ông. Bây giờ, em với ông nếu có c̣n chút t́nh cũ th́ hăy ủng hộ cho nhau.
Dương Đ́nh Mại thở dài, ông nói với Lư như trách móc mà vẫn lưu luyến, rằng ông đành chịu thua vị phế đế đào hoa. Nhưng rồi đây Lư sẽ là thứ phi... là Bắc cung nương nương ǵ đấy. Lư trẻ đẹp, sẽ được sủng ái hơn cả chính cung Hoàng hậu. Khi ấy Lư có thể quên những người từng đàn ca với Lư ở xóm Khâm Thiên, quên hết cả những kẻ từng quay cuồng với Lư trên sàn nhảy. Nhưng xin hăy nhớ đến Mại này. Lư hăy nhắc hoàng thượng hộ một tiếng nếu chẳng may ngài quên tôi... Những lời thống thiết như ca cải lương làm cô vũ nữ cảm động. Cô nói với ông Mại :
- Em quyết thay đổi số phận. Em là một con bé nhà quê lên tỉnh làm kỹ nữ, sau là gái nhảy, được ông thương yêu cưu mang mấy năm, rồi được một ông đốc-tờ cưới làm vợ. Tuy cũng là hơn người nhưng chưa măn nguyện. Em có số quư nhân, sẽ làm phi tần của bậc đế vương nên đă lọt vào mắt hoàng thượng khi ngài ra Bắc làm cố vấn cho chính phủ lâm thời. Em đă t́nh nguyện đi theo hoàng thượng dù gian nan nguy hiểm. Bây giờ, nếu c̣n thương em th́ xin ông giúp em thực hiện ước nguyện.
Họ chia tay nhau với nỗi an ủi là hai người cùng có một hy vọng lớn lao như nhau. Trưa hôm sau, Phế đế và cô Lư chờ Dương Đ́nh Mại đến ăn cơm, nhưng măi không thấy ông ta đến. Những ngày sau, họ cũng không gặp lại ông Mại nữa. Lư bồn chồn, không hiểu tại sao. Ông Mại đâu phải là một nghĩa sĩ xuất hiện lúc nguy cấp để cứu giá rồi biến mất, không cần ban ơn.
Việc thương thuyết giữa phái đoàn của Phế đế với phía Pháp về chủ quyền của nước Việt không có kết quả. Tiền phụ cấp của chính phủ lâm thời cho chuyến công du đối với Phế đế chẳng thấm vào đâu. Khoản tiền lớn của Dương Đ́nh Mại đă tiêu tán hết trong các ṣng bạc, đem lại cho phế đế tiếng thơm về một vị hoàng đế hào hoa, một đệ nhất tài tử môn mạt chược.        
Ba năm sau, Phế đế được người Pháp ủng hộ lên làm quốc trưởng. Chính phủ mà ông từng làm cố vấn đă rút lên chiến khu. Quốc trưởng thành lập một nội các mới.
Bà vợ Dương Đ́nh Mại bặt tin chồng mấy năm nay, ngỡ phu quân của ḿnh là bậc đại trượng phu có chí lớn nên xem nhẹ chuyện thê nhi. Bà vội sai thằng con trai ḍ t́m trên báo về nội các mới của quốc trưởng. Hơn mười Bộ được thành lập với một danh sách dài những Thủ tướng, Tổng trưởng, Thứ trưởng, Quốc vụ khanh, Tổng Giám đốc Nha... - Con xem thủ tướng hay phó thủ tướng có phải là cậu nhà ḿnh không ? - Thằng con lầu bầu: Mợ chỉ mơ hăo. Quốc trưởng kiêm luôn chức đó rồi. Phó cũng không là cậu. - Thế Tổng trưởng Bộ Kinh tế Kế hoạch? Cậu mày giỏi trù liệu kế sách lắm. - Không phải cậu. Là một ông họ Trần. - Xem Bộ Nội vụ ấy. Cậu mày rất tài việc sắp đặt bố trí. - Thưa mợ, đó là ông Vũ Ngọc Trản ạ ( Thằng con khúc khích cười) - Thế th́ Tổng trưởng Tài chính phải là cậu. Kinh doanh tiền bạc không ai bằng cậu mày. - A, cậu đổi tên là Tấn Tài rồi, v́ ông này cũng họ Dương. ( Thằng con đùa cợt bà mẹ ham hố) . - Nếu thế, chắc chắn là Bộ Thương mại rồi, v́ cậu mày là nhà buôn có tài. - Nhưng Bộ Thương mại lại do một ông họ Hoàng đảm trách. Bộ Nông nghiệp cũng không có tên Dương Đ́nh Mại dù ông ta cũng là một điền chủ nổi tiếng. Bà Mại ôm mặt ̣a khóc, xót xa như khi đưa tiền để chồng đi buôn chuyến lớn lao cuối cùng ấy.
Cô Lư đă là thứ phi, tuy vẫn c̣n vương vấn với người t́nh cũ nhưng không biết ông Mại ở đâu để tiến cử. Có lần, Lư khẽ nhắc Quốc trưởng về cái người đă vượt qua gió tuyết băng giá đem tiền đến cứu nguy cho ngài nơi đất khách. Quốc trưởng thần người ngẫm nghĩ. Mại nào nhỉ? Hồi ấy có nhiều người chu cấp cho ta, nhớ sao hết được. Những kẻ ấy, bây chừ ở nơi mô? Mà nhớ đến họ làm chi. Họ là bọn chăn Rồng, những kẻ buôn vua. Thời nào mà chả có. Rất nhiều, như loài kư sinh trùng, lăng xăng quanh các bậc đế vương.
Cái đêm Hương Cảng giá lạnh ấy, từ khách sạn Hoàng Hương ra, ông Mại gọi một chiếc xe tay. Gă phu xe lực lưỡng, râu quai nón kéo chiếc xe lao băng băng đến nỗi gió vù vù bên tai ông Mại. Chiếc xe chạy về phía bến cảng vắng vẻ. Hầy à, sao cái nị lại đi lối này? Gă phu xe cười hiền lành: Lối lày gần hơn à, lại tránh hớng gió Pắc, lể tiên sinh lỡ lạnh mà!...              
Sáng hôm sau, phu quét đường thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, phương phi, rơ là có quư tướng, bị lột trần nằm trong đống rác, cặp mắt dại đờ mở trừng trừng nh́n lên trời. Không ai biết đó là Dương Đ́nh Mại, một doanh nhân cự phách của Annam. Cô Lư không biết chuyện bi đát đó để t́m đến rỏ lên thi thể người t́nh bất hạnh của ḿnh những giọt nước mắt thương xót. Nhưng lúc gần sáng, trời đổi gió Nam đem theo mưa, một cơn mưa lớn chỉ rơi trong phạm vi khu cảng. Toàn thân người đàn ông nằm trong đống rác đẫm ướt nước mắt của trời. Cơn mây mưa ấy bay đến từ phương Nam. Như trong bài thơ về cái chết của một người tha hương.
... Chỉ có đám mây đen từ quê nhà bay tới...
Nhận ra anh và khóc thương anh...(**)
---------
(*) Hài kịch của Mô-li-e. (Vị Phế đế học ở Pháp từ nhỏ).
(**) Truyện này được viết theo một số sử liệu về vị vua cuối cùng của triều Nguyễn .

BV

Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #2 vào: 06/11/2009, 08:24 »



PHỐ QUÊ - Chùm thơ của KTS Minh Trí


PHỐ QUÊ

Đáy chiều trăng gió như mê
nh́n nhau ngấn nước người quê thương người
buồn vui đâu chỉ nụ cười
cần một ánh mắt hơn mười lời yêu


Phố quê c̣n có một chiều
người đi để lại bao điều nhớ mong
người quê c̣n có tấm ḷng
vượt qua oan trái chiều không quên chiều

Ngọn cây ngọn cỏ phiêu diêu
gửi vào hồn phố đă nhiều đắng cay
phố c̣n in dấu cỏ may
là c̣n in những dấu giày tha hương

Ngôi nhà ai đấy ven đường
cất bao mơ ước vấn vương đang về.



ĐÊM THU

Một giọt say rơi lên mây
nghe xao xác mảnh vườn hương thảo mộc
tiếng gió vọng qua ṿm tháp cổ
người kiến trúc sư già bên ô cửa trầm tư

Ai vừa bước vào tâm hồn gần úa
muốn khơi lên da diết hương buồn
hoa loa kèn đêm nay tỉnh giấc
chợt vươn ḿnh khúc hát trăng

Lâu đài cát dựng trên sa mạc nắng
nước mắt rơi khe khẽ mùa xưa
trong xa vắng c̣n mơ ước
đặt khúc đêm thu những giọt mưa.



ĐƯỜNG BIỂN

Tôi bước vào miền hoang vu
im ĺm ngủ dưới ngàn sao ngàn cát
những con đường nhập nhằng khô khát
chưa một dấu chân ai

Góc biển đêm đá xót xa khắc khoải
con cua lần hồi gắp từng ánh lân tinh
cánh chim núi ră rời ngày biển động
thuỷ triều rút đi đắng chát trong ḿnh

Cảm nhận cũ bùng nơi chân sóng
vỏ hà đố kị tấm lưới rách bủa vây
con cá quẫy ḿnh t́m đường thoát
mà sao đêm cứ tối thế này

C̣n vệt sáng vừa loé miền cỏ biển
những con đường khe khẽ hồi sinh
tôi nhặt hành trang tuổi ngây thơ tay trái
đi về nơi tư lự phận ḿnh

Những mảnh trăng rớt xuống đêm bí ẩn
tôi cẩn thận xếp vào hộp thời gian
chiếc hộp ấy đợi em mở nắp
vào đêm sinh nhật t́nh đầu


Trong muôn vàn hoang vu của ngàn sao ngàn cát
có một con đường...
đưa tôi vượt đêm thâu.

MT
Địa chỉ IP đã được lưu lại
demhoang
Ashui-I



Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nữ
Bài: 6


Xem hồ sơ
« Trả lời #1 vào: 05/11/2009, 05:45 »

Kiểu Pháp

Truyện ngắn của KTS Băo Vũ

Tá mới được một khoản thiết kế phí c̣m, lôi tôi đi đăi bia. Chỉ c̣n gần năm chục mét là đến cái quán bia có tiếng cuối phố T. Chợt Tá hốt hoảng thúc vào lưng tôi:
- Rẽ đi, rẽ ngang đường C, rồi xuôi theo phố H, đằng nào cũng đến cái quán ấy!
Tôi bực ḿnh:
- Đồ dở hơi, c̣n một đoạn thẳng ngắn th́ bỏ để đi ṿng thúng 2 cây số nữa, lại qua chỗ đào đường. Kiến trúc sư hạng bét!
Tá cuống lên, van nài
- Đừng, đừng! Ông cứ đi như tôi nói, đến chỗ đào đường, tôi xuống đẩy xe!
Tôi đành rẽ ngang phố C và hỏi Tá:
- Thế ngày thường ông đi làm bằng lối nào?
- Đi theo lối ngă tư B.
- C̣n những hôm mưa to?
- Cũng vẫn lối ấy!
Tôi kêu lên: "Vậy là, với một chiều cao hạn chế, ông phải bơi qua cái chỗ ngập lụt kinh niên trước rạp N?
- Phải! - Tá đau khổ - Tôi luôn để một cái quần ở chỗ làm!
Thế th́ hết chỗ nói. Mà cũng đúng thôi! Ở trường đại học chúng tôi trước kia nổi tiếng có nhiều gă gàn dở th́ Tá đứng đầu danh sách lũ gàn và được phong "tướng gàn" bỏ qua cấp "tá" là tên hắn.
Trong quán bia, tôi lục vấn Tá:
- Tại sao tránh đoạn cuối phố? Khai thành khẩn th́ được miễn trả tiền bia. Ông biết sức uống của tôi rồi đấy.
Tá lúng túng: "Muốn uống bao nhiêu th́ uống. Tôi không thích qua cái đoạn ấy, thế thôi!"
Tôi dồn hắn ta: "tránh mặt người yêu cũ à? hay là trốn nợ? nếu trốn nợ th́ bảo, đât pát-xê cho một hợp đồng ngon lành."
Tá thở dài như có điều ǵ khổ tâm lắm, rồi hắn ta đành thú thực:
- Ông biết bà Hoàng chứ? cái bà có cửa hàng vàng ở phố K ấy mà.
- Biết! Một thương gia siêu cấp, tuy đă ngoại tứ tuần nhưng c̣n "long lanh" lắm. Một "bà phó Đoan" chính cống! Vậy là ông đă sắm vai "Xuân tóc đỏ"?
- Bậy nào! Tôi thiết quái ǵ cỡ ấy. Tôi chỉ cần thiết kế thôi! để im tôi kể:
Chẳng biết ai giới thiệu, bà Hoàng t́m đến nhà tôi. Bà ta đặt thiết kế nhà cho một cô em gái đang sống ở một tỉnh nhỏ thuộc miền Prôvăngxơ nước Pháp thỉnh thoảng về thăm Việt Nam. Đó là một ngôi nhà mặt phố nhiều tầng vừa là cửa hàng, vừa là văn pḥng và ở.
Đúng là "bà Hoàng", chưa ǵ đă tạm ứng luôn một cục kha khá. Bà ta yêu cầu
 - Mặt tiền phải thật đẹp, phải kiểu Pháp!
"Kiểu Pháp"! Tôi ngạc nhiên và nghĩ bụng: Bà này có tŕnh độ đây. Không phải là loại phú nông tầm thường. Thiết kế cho những cỡ này mới thích.
Trước khi ra về, bà Hoàng c̣n nhấn mạnh: "Anh nhớ nhé, kiểu Pháp đấy! Tôi sẽ dẫn cô em đến, cô ấy là nhà kỹ thuật chế biến rượu, cũng biết về xây dựng".
Được, tôi chỉ sợ bà ấy đ̣i "Kiểu Ta" chứ kiểu Pháp th́ tôi đâu có ngán! Ông c̣n lạ ǵ tôi. Ngay từ hồi ở trường, khi các ông a dua theo kiểu kiến trúc Nhật th́ tôi cứ Pháp tôi chơi, chắc ông c̣n nhớ cái đồ án thư viện của tôi được điểm 10 đă gây tiếng vang như thế nào trong bọn lai Nhật cái ông!
Những ngày sau đó, tôi vẽ say mê như một gă thất t́nh gặp lại người yêu xưa. V́ từ khi ra trường đến giờ có ai đặt hàng cho tôi với một yêu cầu thú vị như thế đâu.
Thực ra chính cái cô em bà Hoàng đă đóng vai tṛ gây men cho sáng tác của tôi. (Chà! cái thằng cha Tá này, hắn không gàn dở tí nào cả!)
Vừa vẽ, tôi vừa thả hồn vào một cuộc phiêu diêu t́nh cảm. Tôi h́nh dung cô ta có dáng vẻ của một tiểu thư Pháp thế kỷ 19: Đẹp, dịu dàng và thông minh.
Cô ta sẽ hiểu được những ư tưởng nghệ thuật trong phương án kiến trúc mang phong cách Pháp của tôi. Chúng tôi sẽ nói chuyện về thành phố nhỏ xinh xắn mới được xây dựng từ những năm 1960 thuộc vùng Prôvăngxơ đầy nắng và cô đang sống ở đó. Cô là chuyên gia chế rượu, đúng rồi, ở đó có những cánh đồng nho mà người ta dùng để chế biến ra thứ rượu vang màu hổ phách óng ánh, thứ rượu dùng cho t́nh yêu, uống vào chết lịm cả người!
Qua cuốn sách "Những thành phố mới" của Piere Merlin, tôi biết ở thành phố đó có những ngôi nhà hiện đại tuyệt đẹp. Tất cả các công tŕnh đều thanh thoát, toát lên vẻ tinh khiết sang trọng. Chắc là cô đang sống trong một ngôi nhà đó, hẳn cô sẽ hiểu thế nào là kiến trúc Pháp và cô sẽ ngạc nhiên thích thú khi thấy một gă kiến trúc sư quèn được "sản xuất trong nước với nguyên liệu địa phương" lại biết được những điều đó.
Rồi... cô ta mê tôi, tôi cũng sẽ phúc đáp lại t́nh cảm của cô ta một cách tương xứng. Rồi... (nói đến đây Tá lấm lét nh́n quanh, v́ hắn có một cô vợ quê ở Hà Đông).
Rồi phương án đă được hoàn tất trong một trạng thái tâm lư huyễn hoặc như vậy.
Đến ngày hẹn, hai chị em bà Hoàng đến. Cô em gái xấp xỉ 40 tuổi, cao hơn tôi một cái đầu và mũi th́ thấp bằng nửa mũi tôi. Cô từ chối những thức nước ngọt và trái cây đắt tiền mà tôi đă chuẩn bị công phu. Cô lấy trong túi sách ra hai chai BlackDog đưa tặng tôi một và thành thạo mở nút chai, rót ra cốc mời tôi.
Cô ta uống rượu khá nhanh và nhiều, đúng là một chuyên gia về rượu. Cô ta nói cũng rất nhanh và nhiều với giọng khàn đúng như một cô đầm Pháp.
Tôi trịnh trọng mở tờ giấy báo trên bản vẽ phối cảnh:
Ngôi nhà 5 tầng trong veo dưới bầu trời màu ô liu với các khối vát chéo lồng ghép nhau bất ngờ. Sự tương phản giữa kính trong suốt và bê tông nhám. Những mặt cong chuyển hoá ánh sáng một cách gợi cảm. Và cả những góc khuất bí ẩn có tính toán, phù hợp với nữ chủ nhân quư phái.
Để tăng thêm hiệu quả, tôi vẽ trên hè phố thấp thoáng những lùm hoa soan tây đỏ rực, thứ hoá mà người Pháp gọi là hoa Li-la.
Bà Hoàng ngắm nghĩa một lúc rồi nói:
- Anh vẽ đẹp đấy, nhưng không phải kiểu Pháp!
 Cô em lắc đầu:
 - Đúng! Đây không phải là kiểu Pháp!
Tôi giải thích cho hai chị em bà Hoàng về kiến trúc Pháp hiện đại. Tôi đem cả mấy cuốn tạp chí nói về các kiến trúc sư Rollan Castro, PolZampar.. để chứng minh. Nh́n ảnh công tŕnh của những kiến trúc sư hiện đại cho nền kiến trúc Pháp hiện đại, cô em vẫn lắc đầu một cách bướng bỉnh:
- Đây không phải là kiểu Pháp!
Tôi đâm ra hoang mang. Cô này là người mù tịt về kiến trúc hay là một người uyên thâm về nghệ thuật tạo h́nh? Bởi v́ suy cho cùng, mấy ông kiến trúc sư Pháp chỉ đem cái tinh thần Pháp rất khó nhận biết vào kiến trúc, c̣n h́nh thức th́ họ cũng theo chủ nghĩa quốc tế mà thôi.
- Đây là những ngôi nhà tôi chụp ảnh được ở các nơi. Anh xem sẽ thấy, đây mới là kiểu Pháp!
Bà Hoàng đưa cho tôi một tập ảnh trông một cỗ bài. Chẳng phải là những công tŕnh ghê gớm ǵ của Pháp. Đó là những ngôi nhà "mặt tiền" của các thị dân nước ta. Tất cả đều ṿm cuốn, mái chóp nhọn, tháp tṛn... hỗn loạn. Những chi tiết kiến trúc của một thời đại, của các ḍng Hy, La, Trung Hoa, In-ca, Hồi, Ấn... Những lâu đài, tu viện, dinh thực, lăng tẩm, đền thờ, cung điện, pháo đài cổ trên thế giới được thu nhỏ, bóp méo, tráo đổi lẫn lộn nhét vào những khoảng rộng trên dưới 4m của cả mặt đứng công tŕnh. Và gờ chỉ tầng tầng lớp lớp, và cột tṛn với đầu cột theo thức Corinthien nhưng thân lại thức doric hoặc chia đố kiểu Ba-tư. Và kính nhôm, đá xẻ, gốm sứ, sơn vôi, và cả ngói men vàng thời Từ Hi Thái Hậu! tất cả đ̣i hỏi có mặt trên những diện tích bé xíu.
Kinh khủng hơn cả là trên nóc một ngôi nhà có ṿm kiểu nhà thơ thánh Phê-rô rút gọn, người ta đắp một con chim khổng tước đang dang đôi cánh vĩ đại như sắp bay lên. Và đó lại chính là kiểu nhà bà Hoàng ưng ư nhất!
Nói đến đây, Tá làm một hơi hết sạch vại bia như muốn chiêu cho xuôi một cục vướng ở cổ. Hắn kể tiếp:
Thế là tôi bị hai chị em bà Hoàng đánh gục. Tôi hận những gạ thợ vẽ và thợ xây đẻ ra những ngôi nhà trong ảnh. Họ đă nhầm lẫn một cách thảm hại giữa các công tŕnh cổ điển chính thống Châu Âu do người Pháp thiết kế với các ngôi nhà trang trí nhảm nhí do các ông chủ thầu khoán ít học xây nên ở các tỉnh lẻ, phố huyện ngày xưa.
Nhưng mà, tôi nghĩ, trong số đó chắc cũng có người khốn khổ, bị bắt làm tù binh của cơm áo như tôi.
Không có đủ chí khí để khước từ khoản thiết kế phí khá hậu hĩnh của hai chị em bà Hoàng, tôi đành phải vẽ lại đồ án theo mẫu ngôi nhà trong ảnh theo ư họ. Nhưng tôi từ chối vẽ con khổng tước trên nóc ṿm. Tôi viện cớ kiến trúc sư không học vẽ chim.
Rồi họ thuê một tốp thợ ô hợp ở cả ba miền đến xây. Trên nóc nhà, ngoài cái ṿm nhà thờ Thánh Phê-rô và con chim, họ c̣n đắp thêm 4 cái tháo nhọn hoắt nhỏ xíu như những cây bút ch́ ở bốn góc. Nghe nói cả cái đám bát nháo trên nóc nhà dùng để thu sét và hứng bụi ấy tốn kém hết 7 lạng vàng.
Hôm khánh thành ngôi nhà, cô đầm Pháp đến mời tôi dự tiệc. Tôi cáo ốm. Nhưng đến đêm tôi ốm thật. Trong cơn sốt, tôi mơ thấy ḿnh đứng dưới ngôi nhà quái gở ấy. Con chim trên nóc ṿm vỗ cánh phành phạch. Trên những nóc nhà khác có những con vật kỳ dị: con ngựa có cánh nhăn hiệu đồng hồ Sonic tung vó hí lên dữ dội, con rồng gầm gào bay lượn ầm ầm quanh tháp viễn vọng, con bướm Châu Phi sặc sỡ khổng lồ chập chờn đập cánh. Và ghê gớm hơn hết là trên nóc ṿm ngôi nhà gần nhất, ông Tôn Ngộ Không đứng co một chân theo thế "Kim kê độc lập" tay giơ cao Như ư bổng, mặt hầm hầm. Đại Thánh hét lên:
- Bớ yêu quái! Mi dùng tà thuật tạo ra những kiến trúc kinh dị, lăo Tôn quyết không tha mạng! Rồi ông bổ nhào xuống, nện cho tôi một gậy.
Tôi tỉnh giấc, mồ hôi đầm đ́a như mới ở pḥng tắm hơi ra.
Từ đó tôi không bén mảng tới ngôi nhà ấy nữa. Vĩnh biệt ngôi nhà "kiểu Pháp", vĩnh biệt mối t́nh "kiểu Pháp"!
Tá nhếch mép cười như mếu:
Tôi đă thề từ nay đến cuối đời, tôi sẽ không đi qua ngôi nhà ở phố T ấy nữa, cho dù suốt đời tôi phải bơi qua chỗ ngập lụt trước rạp N.
Tôi đừng lên, cất giọng thương cảm:
- Và cũng v́ vậy mà ông luôn luôn phải có một quần dự pḥng ở chỗ làm? Khốn khổ thân ông! Thôi, để tôi trả tiền bia.
Chúng tôi về theo lối cũ. Đến chỗ đào đường, Tá tự động nhảy xuống, h́ hục đẩy xe.

B.V
Địa chỉ IP đã được lưu lại
demhoang
Ashui-I



Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nữ
Bài: 6


Xem hồ sơ
« vào: 05/11/2009, 05:41 »



Kiến trúc sư, Nhà văn Băo Vũ: Chùm phượng hồng nở muộn


        Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ở Hải Pḥng có một kiến trúc sư mà tên tuổi của ông gắn với nhiều công tŕnh kiến trúc có quy mô đồ sộ, thuộc vào loại đẹp của thành phố này. Nhưng một dạo ông kiến trúc sư ấy bỗng ôm đam thêm công việc viết văn...

        Cổ nhân đă dạy, phàm đời con người ta bước vào cái tuổi 50; tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh" là thấu tỏ cả việc giời, việc đời; mọi sự dường như đă an bài, định vị cả rồi, vậy nên nhiều bạn bè thân hữu đă đặt câu hỏi: hà cớ ǵ mà người đàn ông đă luống tuổi này c̣n đổi thay xê dịch nhỉ?
       Chẳng biết những lời bổng, tiếng trầm kia có đến tai ông hay không, nhưng thấy ông và cái duyên văn xem ra ngày càng nồng bén lắm. H́nh như cái duyên nghiệp văn chương cứ thít buộc chặt măi ông vào, chẳng cách ǵ dứt ra được nữa.
      Bằng chứng là chỉ trong thời gian vài năm lao tâm khổ tứ viết lách, ông cho công bố hàng loạt truyện ngắn trên sách báo khắp trong Nam ngoài Bắc. Ông viết nhiều đến nỗi một nhà văn đất thủ đô phải thốt lên: thằng cha kiến trúc sư ẩn cư miệt biển xa không biết nó nín từ bao giờ mà "đẻ mắn" thế.
       Ông nhà văn nọ muốn nói đến tần suất xuất hiện tác phẩm của ông kiến trúc sư đất Cảng. Rồi th́ ông kiến trúc sư ấy được nhiều người trong giới văn chương gọi là "cây bút trẻ nhiều triển vọng". Ông thành người nổi tiếng, rồi được mời "nhập tịch" vào Hội Nhà văn Việt Nam.
      Người có số phận may mắn trong đời "phu chữ" ấy tên là Băo. Họ tên đầy đủ trong giấy khai sinh là Vũ Bá Băo. Ông sinh năm 1942 ở ấp Phụng Dương, huyện An Hải, Hải Pḥng. Danh xưng thường ghi trong đồ án kiến trúc là Vũ Băo.
      Nguyên quán Vũ Băo ở thôn Sàng, xă Đạo Lư, huyện Lư Nhân, tỉnh Hà Nam. Kiến trúc sư Vũ Băo bắt đầu cho công bố ào ạt tác phẩm văn chương của ḿnh năm 1991. Ngay từ khi quyết định công bố tác phẩm văn chương đầu tiên ở tuổi 50, ông nghĩ ngay đến việc đổi tên ḿnh, bởi trước ông, trong làng văn nước Nam ta đă có bậc đàn anh cao niên cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề trùng tên đó là nhà văn Vũ Băo. Vậy là kiến trúc sư Vũ Băo tự đảo tên ḿnh lại thành Băo Vũ.
     Tôi thường được nhà văn Băo Vũ tặng sách mới in của ông. Nhận những tập sách ông cho, tôi mê mải đọc. Có năm (1999) ông in đến ba tập truyện ngắn: "Cánh đồng mơ mộng"; "Biển nổi giận"; "Mây núi Thái Hàng".
    Kể từ ngày Băo Vũ xuất hiện và công bố tác phẩm đầu tay tới nay, ông được trao khá nhiều giải thưởng. Truyện ngắn "Mối t́nh cỏ non", giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1995; "Trầu têm cánh phượng", giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Người Hà Nội (1995- 1996); "Thung lũng ngàn sương", tặng thưởng truyện ngắn hay báo Văn Nghệ, 1996; "Người đi chuyến taxi cuối ngày", tặng thưởng truyện ngắn hay báo Văn Nghệ, 1998; "Mây núi thái hàng", tập truyện, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 2000; "Ván bài tỉ điểm tử", giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ (2004- 2005) v.v...
     Sẽ là không đầy đủ,  thậm chí c̣n rất thiếu sót với nhà văn Băo Vũ nếu chỉ nói bước đường đến với văn chương của ông là một tấm thảm nhung, một chuỗi những thuận chiều may mắn.
    Băo Vũ mê đắm văn chương và viết văn từ rất sớm. Thời thiếu niên, Băo Vũ đă say đọc Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam trắng đêm. Ông viết trong tự bạch: "Từng khóc trên những trang sách của A.Đôđê, G.Môpátxăng, Đíchxken, Lỗ Tấn và coi Tsêkhốp là thần tượng".
   Năm 14 tuổi Băo Vũ đă đọc bản dịch bài thơ "Tế vật" (F.Frande) của Annade Noel. Năm 16 tuổi ông đă làm thơ, viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch nói và cả kịch thơ nữa (tự bạch in trong "Kỷ yếu nhà văn Việt Nam"). Ông không có tham vọng trở thành nhà văn mà đơn giản  nghĩ rằng Nguyên Hồng 16 tuổi đă viết "Bỉ vỏ", Chế Lan Viên cũng tuổi ấy đă viết "Điêu tàn" sao ông lại không? Nhưng rồi h́ hục viết ngày, viết đêm, viết như không c̣n biết có giời đất ǵ nữa nhưng mọi cố gắng của cậu thiếu niên Băo Vũ ngày đó chẳng đi đến đâu cả.
    Và đến thời sinh viên, cả đến khi tốt nghiệp Trường Kiến trúc ra nhận công tác, Băo Vũ vẫn đau đáu trong giấc mộng dài viết văn để giải tỏa ḷng ḿnh. Say đọc, say viết đến nỗi người phụ trách và đồng nghiệp cùng cơ quan nơi Băo Vũ từng học tập, công tác cho rằng anh là một gă tiểu tư sản, "có vấn đề" hoặc đang làm điều ǵ mờ ám. Bởi v́ khi người ta nghỉ ngơi, đi chơi th́ Băo Vũ lại vụng trộm đọc sách và vụng trộm viết văn.
    Nhưng có lẽ nó là duyên nghiệp đă định rồi không thể khác. Chính Băo Vũ đă nói với tôi: "Cái công việc viết văn nó chọn ḿnh cậu ạ! Ḿnh viết văn đơn thuần chỉ là để giải tỏa tâm trí, nỗi ḷng thôi chứ hoàn toàn không có ư nghĩ trở thành nhà văn đâu".
    Tôi tin ông nói thực ḷng. Bởi tôi vẫn hằng nghĩ: Cái nghiệp văn chương là duyên nợ. Trời đất và cả cuộc đời này chẳng bắt buộc ai cả, nhưng phàm con người ta ai đă bước vào là rất khó dứt bỏ...

VQV


Địa chỉ IP đã được lưu lại
Trang: 1 ... 14 15 [16]   Chuyển lên
  In ấn  
 
Chuyển tới:  

Liên hệ Ban quản trị diễn đàn: ASEAN TIMES ONLINE
+84 9 8888 7890 | E-mail: admin@ashui.com
URLs: vnarchitects.ashui.com, vnarchitects.com
© 2008 VNArchitects | Ashui® Corporation
Hỗ trợ bởi MySQL Hỗ trợ bởi PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2005, Simple Machines LLC