Khi bắt đầu nửa thứ hai của thế kỷ thứ XX, sự lão hóa hữu hình và lão hóa vô hình với các thời hạn khác nhau của các công trình và các khu vực của môi trường thành phố được tập trung chú ý quan tâm. Điều này tạo ra mối quan hệ phân biệt đối với quỹ nhà cũ nát - từ tháo dỡ, dời chuyển đến cải tạo, phục hồi và giữ gìn, bảo vệ như các đài kỷ niệm của di sản văn hóa.