Khi mỗi cá nhân trong một xã hội, dù biết thế nào là sống đúng, nhưng còn chấp nhận sống không đúng để tồn tại, thỏa hiệp với những điều không đúng, để “dễ người, dễ ta”, thì giá trị cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần, bị đánh đổi đến mức chữ tín giữa người với người, giữa người với tập thể xã hội không còn nữa.
Một xã hội như vậy vô hình chung khuyến khích con người chỉ nghĩ đến lợi riêng, bất chấp cái giá chung mà xã hội phải gánh chịu. Một xã hội như vậy sẽ không có cái “vốn xã hội” tối thiểu để vượt qua những thử thách khó khăn, để có được một xã hội tốt hơn, đẹp hơn, cho chính mình hôm nay và cho con cháu chúng ta sau này.