Thổ Hà - Một cái làng còn rất làng

Chủ nhật, 31 Tháng 7 2011 07:01 SGTT
In

Có thể nói Thổ Hà là một bảo tàng về hình ảnh làng quê đặc trưng của xứ Bắc. Sự may mắn để là một bảo tàng này có lẽ nhờ nó là một xứ biệt lập, muốn đến phải luỵ phà.

Thổ Hà nằm bên bờ sông Cầu, thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đến đây, người ta bắt gặp lại những cổng làng, đình chùa, bến nước, cây đa giờ hầu như chỉ còn nằm trên sách vở cũ và như một lớp trầm tích ở những nhà quê khác của miền Bắc.

Cái màu vách loang lổ cũ kỹ của gạch ấy đưa bạn về lại dòng sông ký ức của một thuở nào đó không gần mà cũng không xa. Nhưng dòng sông ấy thật ra đã trôi rất xa, riêng chỉ Thổ Hà còn đọng lại. Như nhà thơ Apollinaire từng thốt lên trong bài cầu Mirabeau, bao nhiêu nước đã trôi dưới cầu, tôi đọng lại, nếu Thổ Hà ấy “nhập đồng” vào tôi.


Con đường làng vừa là đường vừa là không gian sản xuất là một hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt. Những con đường công năng đôi này nhập vào các đô thị trở thành các con hẻm như ở Sài Gòn và nhà quê đọng lại ở đô thị như thế cho đến giờ.

 
Nhiều người đã chuyển từ nghề làm gốm có từ thế kỷ 12 sang làm bánh tráng. Bánh tráng làm thủ công như cố giữ lấy sức sống cho nét xa xưa của Thổ Hà 

 
Ảnh trái: Cho đến khi được trùng tu dị hợm như nhiều di tích bất hạnh khác, cái cổng làng vẫn còn giữ được nhan sắc thuần khiết và nguyên thuỷ của nó / Ảnh phải: Nắng tạt lên những vách gạch làm ửng lên cái màu có đầy trong ấn tượng, nhưng bây giờ khó tìm thấy ở đâu khác. Những hẻm nhỏ lại là một đặc trưng khác của Thổ Hà, một thời thuần đi bộ trong khuôn viên xóm làng.


Những miếng vá trên vách ngôi nhà cũ kỹ này giống như là cái thần của kiến trúc ở đây. Chúng cố níu kéo lại dòng chảy của thời gian bao nhiêu nước đã trôi ngoài bến con sông Cầu.


Một làng mà không còn chợ quê thì không thể gọi là làng quê.


Ngoài màu đỏ của gạch thì màu xanh của rêu, màu lam của nước sông như dấu ấn cho trọn vẹn cho nhà quê. 

Khởi Thức - ảnh: Trần Việt Đức 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: