Từ Singapore nghĩ về Hà Nội

Thứ bảy, 20 Tháng 3 2010 06:58 Thanh Niên
In

Hôm 16.3, Resort World Sentosa, tổ hợp giải trí trị giá 4,4 tỉ USD của Tập đoàn Genting (Malaysia) xây dựng trên đảo Sentosa của Singapore, mời phóng viên đến tham quan khu công viên chủ đề Universal Studios của họ.

Universal Studios được nói là công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á, chắt lọc tinh túy từ những công trình tương tự ở Mỹ và Nhật Bản, với 7 nhóm chủ đề như Đại lộ Danh vọng Hollywood, Góc phố New York, Ai Cập cổ đại, Công viên kỷ Jura và Thế giới nước, Khu hoạt hình 4-D… trong một không gian chưa đầy 20 ha.



Dạo bước chưa lâu trước công trình nhân tạo đồ sộ và rực rỡ màu sắc, một nhà báo Đức nói với tôi: “Tôi không nghĩ có du khách phương Tây nào thích đến một nơi như thế này. Nhìn kìa, người ta chặt hết cây cối trên một hòn đảo xinh đẹp, để dựng lên đây những cây cổ thụ bằng nhựa và thạch cao!”. Và anh làm tôi bối rối: “Loanh quanh khu vực châu Á, có khi tôi lại thích đến Hà Nội nhất”. Anh kể, suốt gần 11 năm thường trú ở Singapore và bao quản thông tin cả vùng châu Á - Thái Bình Dương, anh đã có vài chục lần đến Việt Nam, đi hết mọi vùng miền, nếm đủ các món ăn địa phương. Và anh thích Hà Nội.

Đã có rất nhiều người nước ngoài nói với tôi điều tương tự, dù họ từng sống nhiều năm ở Hà Nội hay chỉ đôi lần ghé qua. Christina Pantin, Trưởng chi nhánh hãng tin Reuters tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương đóng tại Singapore, người từng có hai năm rưỡi làm Trưởng văn phòng Reuters tại Hà Nội, có thể say sưa kể về Hà Nội hàng giờ đồng hồ. Trong hơn 23 năm gắn bó với Reuters và thường trú ở nhiều quốc gia, Christina nói rằng khoảng thời gian ở Hà Nội là đẹp nhất đối với cô.

Ngày biết tin cơ quan sẽ rút anh về làm Trưởng văn phòng Paris, Manfred Rist rơm rớm nước mắt. Anh đã ở Singapore đến 9 năm, bao quản thông tin vùng Đông Nam Á của tờ báo lâu đời nhất ở Thụy Sĩ, tờ Neue Ziircher Zeitung (Thời báo Zurich cách tân), thi thoảng đi Việt Nam. Anh nói sẽ quay lại Đông Nam Á. Và nếu được lựa chọn, anh sẽ ở Hà Nội…


Biệt thự phong cách miền Trung nước Pháp ở Hà Nội (ảnh: KTS Trần Quốc Bảo / Ashui.com)

Tôi đã hỏi tất cả họ điều gì khiến họ thích Hà Nội? Câu trả lời đó là sự yên bình, nét thơ mộng có được từ những hồ nước tự nhiên, kiểu kiến trúc cổ giản dị mà nên thơ, những ngôi nhà thời Pháp thuộc, và cả những mái nhà cũ kỹ rêu phong. Chỉ vậy thôi.

Nhưng, càng say sưa kể về những cái hay, cái đẹp của Hà Nội bao nhiêu, Christina - và chồng cô là William (người Mỹ) - đều trầm giọng khi nhắc đến chuyện người ta tiến hành xây cạnh bờ hồ Tây một tòa nhà cao tầng. Tôi không rõ họ đề cập đến công trình nào, và từ đó đến nay đã 6-7 năm. “Một buổi sáng thức dậy, bỗng dưng bạn nhìn thấy bên bờ hồ một bức tường bê tông lù lù cùng với vật liệu xây dựng ngổn ngang. Bạn có cảm giác như có cái gì đó đang mất đi. Rất đáng tiếc”, Christina trăn trở.

Còn huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Henrique Calisto, từng than thở với tôi tại Singapore rằng nhiều ngôi nhà thời Pháp thuộc có giá trị ở Hà Nội đã bị phá bỏ một cách không thương tiếc. Đứng trên tầng 72 của tòa nhà cao nhất Singapore, nhìn ra bốn bề đảo quốc xanh tươi và hiện đại, ông Calisto chỉ buông một câu: “Cái này ở đâu cũng có!”. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi có được, ông đề nghị tôi dẫn đi xem phố Tàu khi biết khu này được Chính phủ Singapore bảo tồn rất kỹ lưỡng…

Tôi nghĩ đánh giá của những người bạn nước ngoài hẳn có lý, bởi khi mà trí tuệ con người có thể chinh phục được cả vũ trụ, thì những gì thuộc về tự nhiên và quá khứ lại là thứ người ta muốn kiếm tìm.

Thục Minh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: