Hai bờ sông Sài Gòn: Để "đất vàng" thành cơ hội vàng

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 10:58 Tuổi Trẻ
In

Nhân sự kiện quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đưa vào sử dụng, các chuyên gia đã góp thêm ý kiến để việc quy hoạch khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn thêm phần quyến rũ và hợp lý. 

Phát triển thêm các ý tưởng từ sự kiện quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ hoạt động, nhà quy hoạch Nguyễn Đỗ Dũng, KTS Ngô Viết Nam Sơn phân tích khả năng quy hoạch hai bờ sông Sài Gòn để có thêm nhiều “món ăn” hạ tầng xã hội được cộng thêm cho đời sống văn hóa TP.HCM.  


Cảnh quan hai bờ sông Sài Gòn khu vực quận 1 và quận 2
(Ảnh: Quốc Duy) 

Các cảng và công xưởng ven bờ tây sông Sài Gòn dời đi, để lại 123ha “đất vàng”’ đầy quyến rũ với giới đầu tư ngay mặt tiền TP.HCM. 

Nhưng để “đất vàng” hóa thành cơ hội vàng cho thành phố không dễ. Nếu thiếu những tính toán chiến lược và tổng thể để cân bằng giữa sự phát triển của trung tâm hiện hữu bên bờ tây và bán đảo Thủ Thiêm phía bờ đông, “đất vàng” sẽ mất đi rất nhiều giá trị. 

Phát triển bờ tây làm Thủ Thiêm lỡ một thập kỷ

Trước hết, phát triển bờ tây ồ ạt có thể làm Thủ Thiêm kém hấp dẫn hơn nữa trong mắt các nhà đầu tư. Thử làm một con tính đơn giản về quy mô của những khu đất vàng này. 

Với tổng diện tích 123ha và hệ số sử dụng đất sau khi đã điều chỉnh là 3,75 đối với Tân Cảng, 4,72 đối với Ba Son và giả định hệ số 3,75 cũng sẽ được áp dụng cho Khánh Hội, ba khu đất vàng này sẽ cung ứng 4,9 triệu mét vuông sàn, tương đương 40 tòa tháp tài chính Bitexco.

Lượng diện tích sàn khổng lồ này gần bằng tổng diện tích sàn 5,1 triệu mét vuông được quy hoạch cho vành đai phát triển ven sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (các phân khu 1, 2, 3 và 4).

Sự phát triển của bờ tây thậm chí có thể làm Thủ Thiêm lỡ cơ hội phát triển thêm ít nhất một thập kỷ nữa. Cái lõi và là động lực cho sự phát triển của Thủ Thiêm là các khu văn phòng và thương mại. Tuy nhiên bờ tây sông Sài Gòn cũng sẽ có những chức năng này với quy mô không hề thua kém.

Nếu lấy dự án khu đô thị Tân Cảng, nơi chủ đầu tư đã dành 20% diện tích sàn cho thương mại và văn phòng, làm cơ sở tính toán thì ba khu đất vàng gộp lại sẽ tạo ra khoảng 1,1 triệu m2 sàn cho chức năng này. Đây là một quy mô lớn tới mức tương đương toàn bộ diện tích sàn thương mại - văn phòng hiện có trong Q.1 và bằng 60% quy mô của Thủ Thiêm.

Giả sử toàn bộ sức hấp thụ của thị trường tăng nhanh như quý đầu tiên của năm 2015 (khoảng 1,4% so với quý trước) - một thời điểm tăng trưởng lạc quan của nhu cầu văn phòng, tập trung cả vào ba khu đất vàng thì cũng sẽ mất 12 năm để tiêu thụ hết số diện tích này. 

Tại sao bờ tây lại hấp dẫn hơn bờ đông?

Với vị trí cận kề ngay trung tâm hiện hữu, dọc theo tuyến metro đang được xây dựng và hạ tầng sẵn có, các khu đất phía bờ tây có giá trị đất đai cao và luôn sẵn sàng để đón nhận đầu tư. Ngược lại, hạ tầng phía bờ đông vẫn chưa hoàn chỉnh và quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm thiếu hẳn sự hợp lý về kinh tế.

Việc xây hầm Thủ Thiêm thay vì cầu đã “đẩy” bán đảo này xa lõi trung tâm thành phố thêm 2km và do đó giảm giá trị thị trường của đất đai tại đây. Đồ án quy hoạch Thủ Thiêm sau đó lại bố trí khu vực có hệ số sử dụng đất cao nhất xa trung tâm hiện hữu hơn nữa, nằm trên một đường vòng cung vốn không kết nối trực tiếp với đại lộ Đông - Tây.

Do đó việc xây dựng hầm Thủ Thiêm không gia tăng đáng kể tính hấp dẫn của khu trung tâm bán đảo đối diện với Q.1 qua dòng sông Sài Gòn.

Thành phố phải làm gì đây khi mà những dòng vốn đầu tư hấp dẫn chờ đợi đổ vào bờ tây và chủ sở hữu của những khu đất vàng thì lại đang rất cần bán đất để lấy tiền di dời và xây dựng cơ sở mới?

Cùng lúc ấy, cũng không thể quên được rằng thành phố đang có một khoản nợ 13.000 tỉ đồng với khoản lãi phát sinh phải trả gần 3 tỉ đồng mỗi ngày để đầu tư vào Thủ Thiêm. 


Quy hoạch phân khu trung tâm TP.HCM hiện hữu và quy hoạch Thủ Thiêm
(Nguồn: Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM - Đồ họa: Như Khanh) 

Hai lựa chọn của thành phố

Lựa chọn dễ dàng hơn trong bối cảnh hiện nay là tạm dừng đầu tư vào lõi tài chính - thương mại của Thủ Thiêm bao gồm cả dự án quảng trường trung tâm (vốn chưa thật cần thiết trong thời gian trước mắt sau khi có quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ).

Khu vực này có thể tạm thời trở thành một công viên giữa lòng thành phố để tăng giá trị đất đai cho phần còn lại của Thủ Thiêm và làm bán đảo này trở thành điểm đến cuối tuần của người dân thành phố. Đây cũng chính là chiến lược phía sau dự án “vườn bên vịnh” nhằm tác động vào sự phát triển của phần trung tâm mở rộng của Singapore. 

Việc dừng phát triển phần lõi thương mại là giải pháp khôn ngoan bởi trong bối cảnh nhu cầu thị trường thấp, cố thực hiện sẽ chỉ làm cho khu vực quan trọng trở thành một dự án treo khổng lồ và đất đai ngày càng mất giá trị. Phần còn lại của Thủ Thiêm, chủ yếu là nhà ở, vẫn nên được tiếp tục phát triển để thu hồi vốn và trả nợ. 

Lựa chọn khó khăn hơn là điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm cho hợp lý hơn về kinh tế, đồng thời dừng hoặc giới hạn quy mô xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở phía bờ tây. Trong thực tế có quá nhiều cấp thẩm quyền có quyền tài phán về sử dụng đất đai trong phạm vi thành phố, lựa chọn này không dễ dàng.

Tuy nhiên nếu được thực hiện, giải pháp sẽ tránh gánh nặng hạ tầng cho thành phố cũ đồng thời dồn đầu tư vào đô thị mới Thủ Thiêm.

Lựa chọn này chỉ có thể thành hiện thực nếu chính quyền trung ương nhận ra tầm quan trọng của Thủ Thiêm như là một nỗ lực quốc gia nhằm xây d3ng một trung tâm tài chính mạnh và trao cho thành phố quyền lực để điều tiết toàn bộ sự phát triển hai bên bờ sông Sài Gòn.

Đây cũng là cách tiếp cận mà Chính phủ Trung Quốc thông qua mô hình một đặc khu tài chính quốc gia, đã theo đuổi để biến Phố Đông Thượng Hải thành hiện thực.

Sự phát triển của hai bên bờ sông Sài Gòn đang ở trước ngã ba đường. TP.HCM đang đứng trước sự chọn lựa chiến lược: hoặc là đóng vai trò nhạc trưởng điều tiết sự phát triển hài hòa ở cả hai bên bờ sông hoặc là phải giữ lại phần trung tâm Thủ Thiêm làm “của để dành” cho hậu thế.

Nếu không thì giấc mơ “Phố Đông” Thủ Thiêm sẽ còn mãi xa vời và vùng đất ven sông Sài Gòn sẽ lại không thể có một vị thế khá hơn là bãi đáp của những nhà đầu cơ với những mục tiêu ngắn hạn.  

Nhà quy hoạch Nguyễn Đỗ Dũng 


Một góc Sài Gòn nhìn từ trên cao
(Ảnh: T.T.D) 

 

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 5 lý do để giữ bờ sông cho người dân TP.HCM 

Bờ tây sông Sài Gòn từ chân cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đến cảng Khánh Hội (Q.4) phải là một dải cây xanh công cộng, là không gian chung cho mọi người dân đi bộ, đi xe đạp, sinh hoạt cộng đồng thông suốt từ đầu đến cuối. 

Phía bờ đông từ cầu Sài Gòn đến hết Thủ Thiêm (Q.2) cũng tương tự. Tổ chức không gian xanh xuyên suốt bờ sông dành cho người đi bộ là xu hướng quy hoạch tiên tiến của các TP nổi tiếng trên thế giới từ Paris đến New York, Vancouver, Hong Kong, Thượng Hải... 

200m cho không gian xanh linh hoạt

Hành lang công cộng xanh dọc hai bên bờ sông tối thiểu bao gồm phần đất thuộc hành lang bảo vệ sông (thường là trên 50m), và tính thêm những đoạn có thể mở rộng ra đến 200m để tạo không gian xanh linh hoạt. Tuyến xanh này phải kết hợp với những điểm gửi xe cho người dân đi bộ, xe đạp và những chỗ dừng nghỉ chân.

Trong các không gian điểm dừng này, Nhà nước bố trí những điểm có thể tập trung đông người quy mô khác nhau từ 50 - 1.000 người hoặc hơn để người dân vui chơi, tập trung, tổ chức những hoạt động cộng đồng.

Những mảnh đất tiềm năng như Ba Son, cảng Sài Gòn... có thể cho làm dự án nhưng xây dựng với mật độ thấp và chiếm phần trăm diện tích nhỏ, dành phần lớn đất còn lại cho chức năng phục vụ công cộng (như bảo tàng, nhà hát và sân khấu biểu diễn ca nhạc ngoài trời...) và không gian xanh bao quanh.

Hai khu này kết nối với những khu quảng trường Mê Linh, đường Nguyễn Huệ, bến Nhà Rồng... là những chỗ chơi, điểm dừng trọng điểm dọc tuyến bờ tây. 

Khu trung tâm TP.HCM rất thiếu không gian xanh

Hiện nay chính sách sử dụng bờ sông của TP cần điều chỉnh rõ ràng hơn. Thứ nhất, không nên ủng hộ xu hướng tư nhân hóa, phân lô đấu giá để làm nhà cao tầng ở bờ tây sông Sài Gòn, mà phải trả lại bờ sông cho người dân sử dụng.

Nếu tư nhân khai thác đất ven sông thì phần đất trong phạm vi hành lang bờ sông và lối vào từ đường phải mở ra, kết nối với bên ngoài để làm không gian công cộng chung, ai đến cũng được chứ không chỉ riêng người dân của dự án hoặc khách của nhà hàng...

Thứ hai, hiện tại khu trung tâm TP.HCM còn rất thiếu không gian xanh nên việc xây dựng lại bờ sông là một cơ hội vàng để TP tăng mảng xanh, nâng diện tích cây xanh trên đầu người cao lên như tiêu chuẩn quốc tế. Không gian công cộng tăng lên sẽ tạo quan hệ xã hội tốt hơn, người dân có nơi tập thể dục, tăng thể lực, giảm chi phí y tế chăm sóc sức khỏe do thiếu vận động...

Ở một số nước trên thế giới, quyền được hưởng thụ cây xanh, mặt nước ven sông, ven biển gần như là một quyền của công dân. Việc xây dựng cao tầng phải cách xa bờ sông là nét văn hóa chung trong quy hoạch, xây dựng.

Thứ ba, công viên bờ sông không những góp phần cải tạo môi trường, là không gian cộng đồng mà còn đem lại kinh tế cho TP. Những nhà hàng, quán xá, khu mua sắm hai bên phát triển theo không gian công cộng sẽ rất đông khách đi bộ.

Thứ tư, việc xây dựng thấp tầng và cây xanh ở bờ sông sẽ không gây áp lực về hạ tầng cho khu vực. Nếu đặt cao ốc ở những khu vực gần bờ sông, lượng xe cộ sẽ tăng lên rất nhiều, gây kẹt xe cho khu vực, Nhà nước phải đào lên để đầu tư cải tạo nâng cấp toàn bộ điện, nước, thoát nước... cho khu vực này.

Đó là điều không hợp lý khi còn phải dành ưu tiên ngân sách cho hạ tầng phát triển nhiều khu vực ổ chuột và đô thị mới giúp giãn dân.

Thứ năm, trong bối cảnh TP.HCM hiện nay, phía bờ đông của sông Sài Gòn hiện đang rất cần nhà đầu tư nhưng chưa có. Trong khi phía bờ tây vốn đã quá tải thì nhiều nhà đầu tư ngấp nghé do có đầy đủ hạ tầng. Để cân bằng việc này, tạo cơ hội cho bờ đông phát triển cần hạn chế đầu tư dự án ở bờ tây. 

Vì vậy, hiện nay khu bờ tây Nhà nước nên chủ trương giữ hệ số sử dụng đất thấp, kèm theo các chính sách ưu đãi cho việc đầu tư xây dựng ở bờ đông (như một cách điều hòa phát triển và dự trữ đất bờ tây cho tương lai mà vẫn làm tăng giá trị đất) cho đến khi bờ đông phát triển tốt mới xem xét nâng lên sau. 

 

Phải có kịch bản quy hoạch sông Sài Gòn 


Hai bờ sông Sài Gòn nhìn từ trên cao Q.1, TP.HCM
(Ảnh: Thuận Thắng) 

KTS Trần Ngọc Chính, chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng không thể cứ giao đất cho doanh nghiệp để họ toàn quyền xây dựng mà cần có kịch bản quy hoạch ven sông Sài Gòn.

Trước hết phải nhận thức rõ sông Sài Gòn có giá trị lịch sử, truyền thống và ý nghĩa nhân văn rất lớn đối với người dân TP.HCM, tên sông cũng chính là tên của TP trước đây. Cũng chính vì lẽ đó trong những quy hoạch trước đây, từ những năm 1990-1991 và quy hoạch gần đây nhất được Thủ tướng phê duyệt thì sông Sài Gòn vẫn là trục bố cục tổ chức cảnh quan chính của TP.HCM. 

Ngoài việc phải tuân theo quy hoạch chung đã được phê duyệt của TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2050, phải nhận thức rõ được giá trị của sông Sài Gòn khi làm quy hoạch.

Trên thế giới, các thành phố lớn của nhiều nước phát triển như Nga, Pháp, Ý, Úc, Anh đều có các con sông là điểm nhấn tạo nên văn hóa và bộ mặt đô thị. Trong khi tại Việt Nam những con sông làm nên cảnh quan của thành phố chưa nhiều, chỉ mới có sông Hàn tại Đà Nẵng là nổi trội hơn cả.

Sông Sài Gòn có một lợi thế và cũng là giá trị khai thác rất lớn đó là trải dài quanh thành phố hàng chục cây số, nước chảy hiền hòa, độ sâu đảm bảo. Tất cả hội lại thành các điều kiện lý tưởng để phát triển cảnh quan ven sông. Thêm nữa, dòng chảy của sông cũng uốn lượn trên không gian đô thị cho thấy sự ưu ái kỳ diệu của thiên nhiên.

Đơn cử như sông chảy uốn lượn qua bán đảo Thanh Đa, sau đó tiếp tục uốn lượn tạo thành bán đảo Thủ Thiêm, rồi nữa về cuối thì vây quanh Khu chế xuất Tân Thuận rồi đổ về khu Nhà Bè. Sông không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn tạo nên những phân khu chức năng một cách rất tự nhiên cho thành phố. Khi chảy qua Thanh Đa, sông tạo ra khu du lịch nghỉ mát, tiếp đó từ cầu Sài Gòn qua bán đảo Thủ Thiêm chảy đến hầm Thủ Thiêm, sông tạo ra không gian đô thị sầm uất giữa hai bờ sông. Xuôi xuống gần cuối của dòng chảy thì tạo ra những khu dịch vụ về cảng, khu công nghiệp...

Do đó, trong quy hoạch cần tạo ra các kịch bản cho sông, kịch bản này phải xuyên suốt từ thượng nguồn tới hạ nguồn của sông. Theo đó, phân khu thứ nhất xuất phát ở thượng nguồn sông từ Củ Chi đi xuống phải giữ gìn được cảnh quan theo hướng nguyên sơ tự nhiên, truyền thống.

Bắt đầu tới bán đảo Thanh Đa trở xuống thì có bàn tay của quy hoạch để tạo nên phân khu hai với những công trình kiến trúc, cảnh quan hai bên bờ để phát triển du lịch. Nhưng lưu ý, tại đây không được xây dựng công trình kiên cố hay mật độ dày đặc mà cần đảm bảo sự thông thoáng của không gian tự nhiên, không xâm hại đến sông.

Ở phân khu thứ ba, bắt đầu từ cầu Sài Gòn đi qua cầu Thủ Thiêm và quảng trường Trần Hưng Đạo là trung tâm tài chính dịch vụ thương mại tốt nhất. Đoạn cuối cùng chảy ra sông Đồng Nai, nơi giáp ranh Khu chế xuất Tân Thuận là khu dịch vụ hậu cần cảng biển, vận tải biển, khu chế xuất...

Dù việc phát triển kinh tế, phát triển đô thị là điều bắt buộc và là quy luật, tuy nhiên điều phải giữ là giá trị của dòng sông và quyền làm chủ của Nhà nước. Không thể đánh mất quyền làm chủ khi không có kịch bản quy hoạch, cứ giao đất cho các doanh nghiệp để họ toàn quyền xây dựng theo nhu cầu kinh doanh của họ.

Nhà chức trách cũng cần nhận thức rõ sông là sản phẩm của tự nhiên, không gian ven sông là tài sản sở hữu, là lợi ích công cộng, nên trong quy hoạch phải luôn nhớ để bố trí không gian cho sinh hoạt, vui chơi, giải trí công cộng của người dân. Mọi bài toán về quy hoạch xây dựng phải hết sức cẩn trọng. Nếu làm sai là không sửa được vì sông là tự nhiên, không phải như công trình muốn xây xong rồi đập đi cũng được. 

Cần tạo ra một khu vực cảnh quan đẹp nhất Việt Nam

Từ năm 2007, nhà tư vấn Nikken Sekkei của Nhật Bản đưa ra ý tưởng làm hầm chui ở tuyến đường Tôn Đức Thắng, chuyển phần đất giao thông hiện hữu và kết hợp với phần mặt bằng của trục đường dài khoảng 1.100m, chiều rộng 55m tính từ vỉa hè của dãy phố nhìn quay mặt ra sông tới sát bờ sông trở thành một công viên bờ sông, kết hợp với dải công viên đối diện phía Thủ Thiêm sẽ tạo ra một khu vực cảnh quan đẹp nhất Việt Nam. Ngoài ra, Nikken Sekkei còn có tham vọng kéo dài trục cảnh quan này sang bờ sông Khánh Hội tạo nên một “vành đai sinh thái”.

Vào thời điểm năm 2007, mọi người thấy có vẻ ý tưởng này phiêu lưu và xa vời nên không quan tâm lắm, nhưng sau khi đường Nguyễn Huệ trở thành quảng trường đi bộ được khánh thành thì nhu cầu hình thành một khu vực cảnh quan mỹ thuật là rất cấp bách và hiện thực.

Những ai đi bộ trên trục đường Nguyễn Huệ vào buổi tối sau khi khánh thành, bắt đầu từ vòng xoay Cây Liễu cũ đến điểm kết là điểm giao nhau với đường Tôn Đức Thắng sẽ thấy bị hẫng và khó chịu, vì quảng trường đi bộ vốn đang thông thoáng nay bị bịt lại bằng đường cắt ngang Tôn Đức Thắng với các dòng xe chạy ào ào và dày đặc. Lúc này đường Nguyễn Huệ trở thành một đoạn ống bị chặn hai đầu, rõ ràng việc nối thông từ quảng trường đi bộ sang không gian bờ sông bằng một dải công viên, cây xanh, tượng đài không chỉ là nhu cầu mà còn là điểm nhấn cần thiết của một thành phố chật chội, quá đông dân.

Một khi dải cảnh quan này hình thành thì thành phố có một mặt tiền hướng ra sông đón gió, tạo tầm nhìn ra và cả tầm nhìn vào từ ngoài sông. Bản thân các công trình xây dựng trên trục đường Tôn Đức Thắng hiện hữu đã có giá trị, nó là sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Các công trình kiến trúc giá trị mang phong cách Pháp như cột cờ Thủ Ngữ, trụ sở hải quan, khách sạn Majestic, khách sạn Riverside, Bảo tàng Tôn Đức Thắng chen lẫn một cách hài hòa với các công trình xây mới như khách sạn Legend, cao ốc văn phòng. Các phần khác hiện diện trên trục đường này cũng rất đẹp như tượng đài Trần Hưng Đạo, hàng súng thần công, mỏ neo cổ xưa, các tiểu đảo xanh... Đặc biệt nhất là khúc bờ sông rất thẳng, sóng êm, hoàn toàn tạo ra được các âu thuyền du lịch.

Với tất cả những gì đang có chỉ cần chỉnh trang lại, bổ sung cây xanh, thảm cỏ, tượng đài trang trí, đài phun nước, đèn nghệ thuật thì chắc chắn đây sẽ là khu vực hấp dẫn nhất của thành phố đối với du khách.

Không chỉ đối với bến Bạch Đằng mà ở Việt Nam, nếu các dải đất sát biển ở TP Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu (bãi Sau) đưa được giao thông xuống đất, lên tầng cao hay chuyển sang hướng khác, biến chúng thành công viên, vườn dạo thì sẽ làm các thành phố biển trở nên hấp dẫn lạ thường chứ không bị đai nẹp lại bởi trục đường sát biển làm đơn điệu và khô cứng như hiện nay.

Tuy nhiên, để làm được điều này trước nhất phải có một tầm nhìn xa, một quyết tâm chính trị mãnh liệt và một khoản đầu tư không nhỏ, nhưng đổi lại sẽ nhận được những giá trị lớn mà các thế hệ con cháu khai thác mãi không bao giờ cạn.

Nguyễn Minh Hòa 

 

KTS Lưu Trọng Hải: Cải tạo sông Sài Gòn thành một điểm du ngoạn 

Thành tích của TP.HCM sau 40 năm thống nhất là tạo được hai trục cảnh quan dọc hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé, trả lại một phần cảnh quan sông nước đặc trưng cho TP. Tuy nhiên, bờ sông Sài Gòn chưa được TP chú ý đầu tư đúng mức.

Công viên nối với đường dọc bờ sông để người dân hưởng thụ

Bờ sông Sài Gòn xưa nay chỉ có một đoạn công viên Bạch Đằng là phục vụ công cộng nhưng thực tế các tàu du lịch, tàu nhà hàng, các cảng tàu cánh ngầm... đã án ngữ hết nên người dân không còn nhiều không gian để tiếp xúc và hưởng thụ bờ sông. 

Hiện tại, TP đang có một cơ hội rất lớn để thiết kế lại bờ sông Sài Gòn khi Nhà máy Ba Son và các cảng Sài Gòn, Khánh Hội... được di dời ra ngoại thành. Các nước trên thế giới ban đầu cũng lợi dụng bờ sông để khai thác cảng. Sau đó, người ta dẹp hết cảng, trả lại bờ sông cho người dân, trả lại nhân văn cho người dân.

Sông Sài Gòn là dòng sông rất đẹp. Đẹp ở chỗ nước sâu và xanh, dòng sông lượn quanh như một con rồng uốn tạo thành những bán đảo rất đẹp, đứng ở góc nào cũng nhìn thấy. Ý kiến cho rằng trả lại bờ sông để làm những công viên cho người dân có chỗ dạo chơi dưới cây xanh, bóng mát, hưởng thụ không khí ven sông là rất tốt.

Nhưng theo tôi, dành hết khu đất này để làm công viên là điều khó thực hiện bởi những khu đất ven sông là những khu đất vàng, những khu đất có lợi thế rất lớn về kinh doanh, phát triển thương mại dịch vụ. Bờ tây còn gắn liền với thương hiệu Sài Gòn, có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh nên các nhà đầu tư rất thích.

Vì vậy, chỉ nên dùng khoảng 20% diện tích đất của dải đất ven sông ở bờ tây để làm cây xanh, dành những điểm thuận lợi nhất để xây dựng những công viên và nối với nhau bằng đường dọc bờ sông để người dân hưởng thụ. Những công viên khoảng 1ha, công viên ven bờ sông hoặc dải công viên ven sông... chứ không nhất thiết phải để tất cả dải đất này thành một công viên lớn.

Đừng phát triển nhà ở trên đất ven sông

Phần được xây dựng của dải đất ven sông này nhất quyết không cho phát triển nhà ở mà chỉ cho xây dựng những công trình như trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng. Vì những loại công trình này vốn không rào chắn mà thường thu hút khách đến càng đông càng tốt. Những tòa nhà ven sông nhất thiết phải có kiến trúc đẹp, có bố cục tầng cao hài hòa (không hạn chế chiều cao), bắt buộc phải khống chế mật độ xây dựng từ 30-35% và phải có ngoại cảnh, hồ nước, cây xanh bên ngoài các công trình (landscape).

Phía bờ đông sông Sài Gòn hiện nay rất hoang vu, còn cả nhà ổ chuột trên bờ. Nên làm một dải công viên cảnh quan phía bờ đông, đối diện và là trục cảnh quan tương phản với phía bờ tây. Quy hoạch khu vực trung tâm Thủ Thiêm đã có một công viên nhưng theo tôi phải kéo dài công viên ven sông này đến chân cầu Phú Mỹ. Dọc bờ sông, phía trong công viên có thể cho xây nhà hàng, quán cà phê với kiến trúc đẹp, thấp tầng ra phía bờ sông. Có thể thiết kế bến tàu, canô ven sông. Tuyệt đối không được giao cho nhà đầu tư làm nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào bởi những khu nhà ở bị rào giậu và chỉ có một số người mới tiếp cận được.

Mặt khác, nên sớm làm công viên - quảng trường trung tâm Thủ Thiêm và cầu đi bộ. Công trình này như một liều thuốc kích thích cho khu đô thị Thủ Thiêm phát triển. Người dân vừa thả bộ dọc công viên bờ sông, vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp dưới dòng sông. Lúc này dòng sông trở thành một điểm du ngoạn rất đẹp chứ không chỉ phục vụ giao thông như bây giờ. 

(Tuổi Trẻ)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: