
Trong nhiều năm rời quê lên TP.HCM lập nghiệp, tôi đã chứng kiến vô số cuộc chuyển mình của “người bạn tâm giao này”, khi những tòa nhà chọc trời đua nhau mọc lên, đại lộ mở rộng, dòng chảy kinh tế cuồn cuộn. Ở đầu tàu kinh tế này, logic phát triển luôn ưu tiên hiệu suất, lợi nhuận và những biểu tượng tăng trưởng hữu hình, nơi từng tấc “đất vàng” được quy đổi thành hàng nghìn tỉ đồng và các dự án thương mại, tài chính hoành tráng.
Vì vậy, thông tin về chủ trương chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên và đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19, không chỉ là một tin tức về quy hoạch đô thị. Với tôi, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 là một lựa chọn mang tính biểu tượng sâu sắc, là một lựa chọn của trái tim.
Quyết định này cho thấy một sự thay đổi mang tính nhân văn của lãnh đạo thành phố, một sự lắng lại cần thiết trong tư duy phát triển: Một thành phố không chỉ được đo đếm bằng chỉ số GDP hay số lượng tòa nhà chọc trời, mà còn bằng độ dày của ký ức, chiều sâu của lòng tri ân và không gian dành cho con người.
Chúng ta phải thẳng thắn với nhau, số 1 Lý Thái Tổ là “đất vàng” theo đúng nghĩa đen. Nằm ở vị trí trung tâm, giao lộ của những tuyến đường huyết mạch, khu đất này là mơ ước của bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào. Theo logic thị trường thông thường, nơi đây sẽ là một trung tâm thương mại, một tháp văn phòng, một khách sạn 5 sao… mang lại nguồn thu ngân sách khổng lồ.
Với TP.HCM, việc hy sinh một nguồn lợi kinh tế trước mắt để đổi lấy một công viên đã là một quyết định dũng cảm. Ấy vậy mà, thành phố đã chọn làm nhiều hơn thế. Không chỉ là một công viên để “thở”, đây còn là một mái nhà chung để “nhớ”.
Bằng cách chọn khu đất đắt giá này, thành phố đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ trong đại dịch quý giá hơn bất kỳ giá trị thương mại nào có thể đong đếm. Chúng ta không chọn một góc khuất, một mảnh đất ngoại vi để đặt đài tưởng niệm. Chúng ta chọn chính nơi trung tâm, nơi trang trọng nhất, để khẳng định rằng ký ức này nằm ở vị trí trung tâm trong trái tim của thành phố.

Năm 2021, TP.HCM đã đi qua những ngày tháng không thể nào quên. Những tiếng còi cứu thương ám ảnh, với hàng chục ngàn đồng bào đã vĩnh viễn ra đi. Họ là người cha, người mẹ, người anh, người em, người đồng nghiệp, người hàng xóm của chúng ta. Và bên cạnh họ, là những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên đã ngã xuống ngay trên mặt trận, khi họ đang cố gắng giành giật sự sống cho người khác.
Một đài tưởng niệm cho họ là một sự công bằng của lịch sử. Đó là cách chúng ta nói với những người đã khuất rằng “chúng tôi không quên”. Hơn cả một nơi để tưởng niệm, đó sẽ là một không gian để chữa lành. Một nơi mà những người ở lại có thể đến, đặt một nhành hoa, thắp một nén hương, và tìm thấy sự bình yên. Một nơi để nỗi đau cá nhân được chia sẻ trong một nỗi đau chung, và từ đó, được xoa dịu bởi sự đồng cảm của cả cộng đồng.
Điều tinh tế và đắt giá trong chủ trương này chính là sự kết hợp giữa Đài Tưởng niệm và công viên. Nếu chỉ là một đài tưởng niệm, nó có thể mang một không khí trầm mặc, nặng trĩu. Nhưng khi đặt trong một công viên, ký ức về sự mất mát được bao bọc bởi hơi thở của sự sống.
Công viên là tương lai. Là tiếng cười trẻ thơ, là bước chân tập thể dục của người già, là nơi hò hẹn của những cặp đôi, là không gian hít thở của người dân thành thị.
Sự kết hợp này tạo nên một triết lý sâu sắc rằng chúng ta không nhớ về cái chết để chìm đắm trong bi thương. Chúng ta nhớ về sự hy sinh để trân trọng hơn sự sống đang tiếp diễn. Những người đã khuất sẽ không nằm trong một nghĩa trang lạnh lẽo, mà họ sẽ “hóa thân” vào không gian xanh của thành phố, chứng kiến thành phố tiếp tục vươn lên từ chính nơi họ đã ngã xuống.
Giữa một TP.HCM sôi động, náo nhiệt, chúng ta cần những khoảng lặng như vậy. Một khoảng lặng để kết nối với quá khứ, để soi rọi lại chính mình, và để biết ơn. Đây chính là giá trị văn hóa, giá trị nhân văn mà tiền bạc không thể mua được. Nó bồi đắp cho phần hồn của đô thị, với phần xác đang bị bê tông hoá mỗi ngày.
Để địa chỉ số 1 Lý Thái Tổ thành công viên và đài tưởng niệm là một quyết định đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Nó khẳng định rằng sau tất cả những thăng trầm, giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của thành phố này không chỉ là kinh tế, mà còn là nghĩa tình.
Thành phố đã chọn không lãng quên. Và đó là lựa chọn của một thành phố văn minh, nghĩa tình, biết trân trọng quá khứ để vững vàng bước tới tương lai.
Dương Khang
| Giữa khu đất vàng hơn 37.000m2 ở số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài – nơi ba trục đường lớn Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng giao nhau – TPHCM đang khởi động một dự án mang tính biểu tượng: xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Khu đất này từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa – “vua nhà đất” Sài Gòn xưa – với những biệt thự bỏ hoang đã nhiều năm. Nay, thành phố muốn biến nơi ấy thành không gian xanh, nơi mọi người có thể đến dạo chơi, nghỉ chân và để tưởng nhớ, tri ân, nhắc nhở. Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), chậm nhất vào cuối tháng 10, để dự án kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Từ ngày 1/11 đến 15/11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ người dân trong và ngoài thành phố về ý tưởng, nội dung và hình thức thể hiện công trình (qua email: svhtt@tphcm.gov.vn). Thành phố định hướng công trình như một biểu tượng khắc họa ba lớp ý nghĩa: Thông điệp thứ nhất là từ mất mát đến hồi sinh thần tốc. TPHCM từng là tâm dịch lớn nhất cả nước, nơi gánh chịu tổn thất nặng nề, nhưng cũng là nơi phục hồi ngoạn mục, GRDP năm 2022 tăng 9,03%, năm 2023 tăng 5,81% và năm 2024 đạt 7,17%. Thông điệp thứ 2 là tri ân tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Đài tưởng niệm tôn vinh sự hy sinh và chung sức của đội ngũ y tế, lực lượng tuyến đầu và hàng triệu người dân, những con người đã làm nên “kỳ tích nhân ái” trong những tháng ngày đen tối nhất. Thông điệp thứ 3 là lời nhắc nhở cho tương lai. Đại dịch cho thấy những đe dọa phi truyền thống có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Tưởng niệm không chỉ là để khóc thương quá khứ, mà để dặn lòng không quên bài học cảnh giác, chủ động và sẻ chia. Theo tinh thần đó, dự án không chỉ được tài trợ bởi doanh nghiệp, mà còn được “đồng kiến tạo” bởi người dân, đúng nghĩa là một công trình của công. Dự án không đơn thuần là sở hữu nhà nước, mà là biểu hiện của tinh thần cộng đồng, mỗi người dân đều góp phần tạo nên, gìn giữ và sử dụng như một không gian chung. (Theo KTSG) |

