
Ngồi văn phòng, tôi chợt thắc mắc sao lâu nay không thấy một kỹ sư đồng nghiệp. Hỏi ra mới biết anh đã về quê làm việc hoàn toàn từ xa, thi thoảng mới lên Tokyo họp. Lại nhớ hôm gọi hỏi thăm cậu bạn đang khởi nghiệp, hắn bảo: “Tớ chuyển xuống Fukuoka rồi. Được nhiều hỗ trợ, có cộng đồng khởi nghiệp đông vui, giờ làm ăn tốt lắm”.
Thế rồi ngày 5/9, từ Tokyo, tôi được VTV1 phỏng vấn trong Bản tin Tài chính – Kinh doanh sáng về đúng xu hướng dịch chuyển khỏi thủ đô này. Chương trình thu hút được quan tâm rộng rãi.
Để tiện so sánh, nội đô Tokyo (23 quận) chỉ bằng 2/3 diện tích nội thành Hà Nội trước mở rộng, nhưng dân số gấp bốn, mật độ gấp sáu lần. Chính phủ Nhật đã và đang tìm cách giảm tải thủ đô từ nhiều năm nay; Việt Nam nay cũng vậy.
Sau Covid, nhờ làm việc từ xa lên ngôi và hỗ trợ của chính phủ, nhiều doanh nghiệp vừa vào nhỏ (SME) chuyển ra các tỉnh nơi đất rộng và chi phí rẻ. Xu hướng phổ biến là ngành dịch vụ, thông tin, bán lẻ, nhưng khối sản xuất như Toshiba, Fujitsu cũng vào cuộc. Doanh nghiệp được trợ cấp di dời và nhà ở cho nhân viên. Khảo sát của Tokyo Shōkō Research cho thấy 16.271 công ty đã rời Tokyo năm tài chính 2024, tăng 18,7% so với trước. Các tỉnh lân cận đón làn sóng chuyển đến nhiều nhất. Ngay cả vùng sâu vùng xa như thị trấn Kitami (Hokkaido) cũng hình thành cộng đồng công nghệ số làm việc từ xa, đem theo gia đình, được chính phủ quảng bá như điểm sáng “digital nomad” (dân du mục công nghệ số).
Các công ty lớn còn mở thêm một vài văn phòng vệ tinh, nơi nhân viên ngoài làm từ xa có thể chọn tới trụ sở chính hoặc văn phòng gần nhà nhất. Nếu mô hình trên áp dụng ở Việt Nam, tôi tin rằng vấn nạn kẹt xe vào trung tâm có thể giảm đáng kể.
Ở tầm vĩ mô, Nhật đã lập chiến lược quốc gia để tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Chính phủ tìm cách giảm sức ép và lệ thuộc vào siêu đô thị như Tokyo, Osaka – đô thị học gọi là “bệnh đầu to”. Nhìn rộng ra, Bắc Kinh (Trung Quốc) hay Seoul (Hàn Quốc) cũng định hướng chuyển từ tập trung sang đa cực: một lõi chính, vài trung tâm phụ, nhiều trung tâm vùng.
Điều then chốt là chính sách hỗ trợ toàn diện. SME được trợ cấp tới 65% chi phí thiết bị, đào tạo, tư vấn để duy trì công việc từ xa. Các tỉnh và JETRO tung gói khuyến khích di dời gồm tiền mặt, giảm thuế khi lập văn phòng mới. Hộ gia đình “di dân một lần” cũng được cấp từ 1 – 1,8 triệu yên (khoảng 180 – 320 triệu đồng) tùy số nhân khẩu. Nhiều địa phương bổ sung ưu đãi vốn khởi nghiệp, nhà ở, học phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển vùng.
Nhật Bản triển khai theo ba hướng chính. Thứ nhất là giảm tải bằng đô thị vệ tinh quanh Tokyo và Osaka. Đồng thời, chính phủ thúc đẩy các cực kinh tế địa phương, như Fukuoka và Sapporo trở thành “startup city”, Nagoya nổi bật công nghệ xe điện, Hiroshima đẩy mạnh đóng tàu, công nghiệp chế tạo, nghiên cứu phát triển (R&D).
Đặc biệt, Kumamoto từng gánh chịu động đất bỗng “bật lên” thành “thung lũng chip” nhờ người khổng lồ TSMC (Đài Loan) mở nhà máy, kéo theo làn sóng các công ty công nghệ thông tin chuyển về vùng Kyushu.
Mũi nhọn thứ ba là nâng tầm cạnh tranh quốc tế của lõi Tokyo và Osaka thông qua “đặc khu chiến lược quốc gia”, thu hút tài chính, R&D, đổi mới sáng tạo.
Dòng chảy ngược tới khu trung tâm vẫn diễn ra, tuy nhỏ hơn. Các “đặc khu chiến lược quốc gia” đón nhận nhiều nhất. Từ thập niên 2010, Nhật thiết lập các đặc khu này trên toàn quốc nhằm tạo mũi nhọn nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Cả dải bờ vịnh phía Nam ga Tokyo là một trụ cột, thu hút các tập đoàn lớn như Nomura, TRE Holdings. Một vài “ông lớn” công nghệ thông tin Việt Nam có chi nhánh tại Nhật cũng chuyển về đây.
Công ty tôi ở Tokyo năm ngoái cũng chuyển từ văn phòng cũ xa ga về tháp văn phòng ngay cửa ga lớn. Tuy đơn giá thuê gấp đôi, nhưng với chỉ 70% nhân viên luân phiên đi làm trực tiếp nên diện tích thuê giảm đi, ngân sách đầu tư chỉ tăng gấp rưỡi mà được văn phòng sang “xịn”.
Nhiều công ty áp dụng làm việc hỗn hợp (hybrid) – ba ngày văn phòng, hai ngày từ xa, thậm chí ngược lại. Nghiên cứu cho thấy làm việc hybrid cân bằng tâm lý nhất. Nếu mỗi người ở nhà hai ngày/tuần, có thể cắt 30-40% chuyến đi, giảm mạnh phát thải và cải thiện không khí.
Không gian văn phòng cũng đổi thay với mô hình “free address”: không còn chỗ ngồi cố định, nhân viên đặt chỗ qua hệ thống mỗi tuần. Việc ngồi ngẫu nhiên giúp tăng tương tác và hợp tác nội bộ, văn phòng lại luôn gọn, sạch. Kiểu văn phòng mở phổ biến ở Nhật giúp sử dụng không gian và năng lượng hiệu quả., không gian làm việc cởi mở, minh bạch. Ở Việt Nam, văn phòng chia nhỏ vẫn phổ biến: vừa tốn diện tích và năng lượng, vừa chật chội, kém thông thoáng, lại dễ phát sinh tiêu cực khi “cửa đóng – mành buông”. Làm việc hybrid kết hợp văn phòng kiểu mới đang trở thành “lá bài” giữ chân nhân sự và thu hút tuyển dụng trong bối cảnh thiếu lao động tại Nhật.
Xu hướng chuyển dịch nơi làm và phương thức làm việc đang góp phần vào công cuộc chuyển đổi xanh, hướng tới Net Zero. Nhật Bản lồng ghép mục tiêu “sinh thái hóa” khi thúc đẩy thành phố vệ tinh, tăng cường năng lượng tái tạo, giao thông xanh, công trình tiết kiệm năng lượng. Làn sóng này không chỉ giảm tải cho siêu đô thị, mà còn tái cấu trúc kinh tế – xã hội vùng ngoại vi. Nhờ đó, nước này vừa giảm áp lực thủ đô, vừa thổi sinh khí cho các vùng, tạo thế phát triển cân bằng, mang lại bài học quốc tế giá trị.

Nhìn về Việt Nam, Hà Nội và TP.HCM cũng đang trong cảnh quá tải, đặc biệt là ô nhiễm. Chỉ thị 20 cấm xe xăng trong vành đai 1 thủ đô là một động thái cấp bách. Tưởng tượng có một làn sóng dịch chuyển tương tự Nhật Bản, ta sẽ thấy các trụ sở rời nội đô Hà Nội về Hòa Lạc, Mê Linh, Xuân Mai… hay TPHCM (cũ) dịch chuyển sang Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ – nay là TPHCM).
Động thái di dời cơ quan, trường đại học, khu dân cư khỏi nội đô đã manh nha nhiều năm với việc mở rộng Hà Nội và TPHCM ra ngoại vi, nhưng chưa thành làn sóng. Ngay lúc này, nói dời văn phòng ra Hòa Lạc nghe còn xa vời, nhưng vài năm nữa khi hạ tầng cải thiện đáng kể có khi lại bình thường.
Chúng ta cần có các chính sách phù hợp để tăng cường đô thị vệ tinh, thúc đẩy mô hình “sống – làm việc- vui chơi trong cùng khu vực”, hỗ trợ doanh nghiệp lập văn phòng xa khu vực trung tâm. Thêm vào đó, nên quy hoạch thêm khu dân cư vùng ven với nhiều ưu đãi, còn trong nội đô tính các loại phí theo mật độ dân cư, xiết chặt điều kiện cấp phép công trình vùng lõi.
Chính phủ có thể xây dựng đề án lớn “chuyển dịch giảm tải nội đô” hướng ra các cực tăng trưởng và trung tâm vùng mới, với sự phối hợp của nhiều bộ, ngành. Cục Chuyển đổi số Quốc gia có thể đóng vai trò đầu mối thúc đẩy văn hóa làm việc hybrid, không chỉ trong doanh nghiệp mà còn nghiên cứu áp dụng tại một số cơ quanhành chính công. Chỉ cần một phần công chức làm việc hybrid hoặc tại các “cơ sở công vệ tinh”, áp lực đi làm xa sẽ giảm bớt mà người dân cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.
Ở đây thể chế, chính sách là đòn bẩy then chốt. Các SME và startup chuyển vùng cần thêm nhiều gói hỗ trợ đa dạng: trợ cấp tài chính, thuê mặt bằng, trang thiết bị (nhất là chuyển đổi số), vốn vay ưu đãi, bảo lãnh tín dụng, miễn giảm thuế. Ngân sách dĩ nhiên là rào cản. Tuy nhiên, làn sóng rời nội thành cũng tạo ra thị trường bất động sản mới hấp dẫn, nơi doanh nghiệp có thể cùng nhà nước hợp tác công – tư theo hướng cùng thắng để bổ sung nguồn lực tài chính cho hỗ trợ.
Hành trình chuyển dịch là lâu dài và theo từng giai đoạn, và có thể hình dung ba mức. Mức ít nhất là ra đô thị ven đô. Mức vừa là chuyển từ Hà Nội, TPHCM sang đô thị lớn có chi phí rẻ hơn, như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, nơi giá thuê văn phòng chỉ bằng phân nửa. Mức đột phá nhất là ra thành phố nhỏ, tỉnh lẻ, phù hợp cho các công ty gia công, startup, freelancer (người làm việc tự do). Hỗ trợ càng hấp dẫn, làn sóng “chuyển ra” sẽ càng mạnh mẽ. Nếu tổ chức tốt và hệ thống, mối lợi kép “giảm tải nội đô – tiếp sức vùng ven” là hoàn toàn khả thi.
Song song, cần quy hoạch các điểm chiến lược để “chuyển vào”. Những “đặc khu chiến lược quốc gia” tại các thành phố “đầu tàu” ba miền có thể thành bệ phóng cho doanh nghiệp tinh hoa trong nước. TP.HCM và Đà Nẵng có thể dựa trên nền tảng các trung tâm tài chính và khu thương mại tự do đang được xây dựng, còn Hà Nội cũng cần quy hoạch đặc khu để cất cánh.
Các nước phát triển đang “chuyển ra”, trong khi Việt Nam đi sau, với nền tảng tài chính, hạ tầng và văn hóa – xã hội đặc thù, cần chọn lọc kinh nghiệm quốc tế theo từng giai đoạn. Bước khởi đầu khả thi là thúc đẩy làm việc hybrid, văn phòng chia sẻ, các “thủ phủ startup” và cộng đồng “digital nomad” trong nước.
Làn sóng rời nội đô không chỉ dịch chuyển không gian mà còn thay đổi tư duy về công việc và xã hội. Xã hội đang thay đổi từng bước văn hóa làm việc chuyên nghiệp hơn, giảm dần cảnh di chuyển liên tục, tăng làm việc trực tuyến. Cải tổ nơi làm và phương thức làm việc là cơ hội lớn vẽ lại bản đồ lao động – cư trú trong các đô thị, hướng tới xã hội phát triển cân bằng, hài hòa.
Chuyển biến chỉ thành hiện thực khi chính phủ, doanh nghiệp và người lao động đồng lòng. Việt Nam cần sớm xây dựng khung pháp lý cho làm việc từ xa – từ bảo hiểm, thuế đến quyền lợi lao động – để các mô hình làm việc từ xa trở thành lựa chọn chính thức và phổ biến.
Rời chốn nội thành, chẳng bao lâu nữa không còn là chuyện “có cần hay không?”. Mà là ai sẽ vào cuộc, thể chế mở đường ra sao, và các bên dám đi cùng nhau tới đâu… Qua đó, để thị thành bớt chật chội ô nhiễm, còn làng quê cũng được trao cơ hội cất cánh./.
Tokyo, 9/9/2025
TS.KTS Tô Kiên
(Nguyên tác của tác giả. Bản rút gọn đăng trên Báo Dân Trí xuất bản ngày 10/9/2025)
| Tác giả: TS.KTS Tô Kiên hiện là quy hoạch sư cao cấp kiêm quản lý tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (Tokyo) và giảng viên cao cấp Trường Đại học UEH (TP.HCM). Ông tốt nghiệp Kiến trúc sư (Quy hoạch) tại Việt Nam, Thạc sĩ Thiết kế Đô thị tại Đức, Tiến sĩ Kiến trúc tại Nhật Bản. Với gần 30 năm sự nghiệp, ông đã công bố hơn 100 bài báo chuyên ngành và rất nhiều bài viết đại chúng xoay quanh các chủ đề phát triển đô thị bền vững, đồng chủ trì các dự án quy hoạch – thiết kế bền vững tại nhiều quốc gia, và nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. |

