
Một bài báo mới của hai nhà nhân học tiến hóa Colin Shaw ở Đại học Zurich (Thụy Sĩ) và Daniel Longman ở Đại học Loughborough (Anh) cho rằng cuộc sống hiện đại đã vượt xa quá trình tiến hóa của loài người. Nghiên cứu cho thấy căng thẳng mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe hiện nay bắt nguồn từ sự không tương thích về mặt tiến hóa – các chức năng sinh học của con người chỉ thích nghi với môi trường thiên nhiên, chứ chưa kịp thích nghi với môi trường công nghiệp hóa.
Kết quả đã được công bố trên tạp chí Biological Reviews.
Trong hàng trăm nghìn năm, con người đã tiến hóa để thích nghi với cuộc sống săn bắt hái lượm – di chuyển nhiều, căng thẳng không liên tục và tương tác chặt chẽ với môi trường tự nhiên. Ngược lại, quá trình công nghiệp hóa đã biến đổi môi trường sống của con người chỉ trong vài thế kỷ, mang đến ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và ánh sáng, vi nhựa, thuốc trừ sâu, kích thích giác quan liên tục, ánh sáng nhân tạo, thực phẩm chế biến và lối sống ít vận động.
“Trong môi trường tự nhiên ngày xưa, chúng ta đã thích ứng tốt với sự căng thẳng cấp tính khi chạy trốn hoặc đối đầu với động vật săn mồi”, Colin Shaw, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Sinh lý học môi trường tiến hóa con người (HEEP) cùng với Daniel Longman, giải thích. “Thỉnh thoảng sư tử sẽ xuất hiện, và bạn phải sẵn sàng tự vệ – hoặc bỏ chạy. Điều quan trọng là cuối cùng sư tử sẽ bỏ đi, chứ không đe dọa chúng ta liên tục. Phản ứng này đảm bảo khả năng sống sót của con người, nhưng cũng gây nhiều hao tổn và đòi hỏi thời gian phục hồi lâu dài ”.
Những tác nhân gây căng thẳng ngày nay – giao thông, các nhiệm vụ công việc, mạng xã hội và tiếng ồn, chưa kể đến nhiều thứ khác – đều kích hoạt các hệ thống sinh học tương tự [như lúc đối mặt thú dữ], nhưng không có thời gian để phục hồi hay giải quyết triệt để. “Cơ thể chúng ta phản ứng giống như các tác nhân gây căng thẳng này là sư tử”, Longman nói. “Cho dù đó là một cuộc thảo luận đầy khó xử với sếp hay tiếng ồn giao thông, hệ thống phản ứng căng thẳng giống như đang ở trong tình huống đối mặt với những con sư tử liên tiếp. Điều này dẫn đến tình trạng hệ thần kinh phản ứng rất mạnh nhưng không thể phục hồi”.
Sức khỏe và sinh sản dưới áp lực

Trong nghiên cứu này, Shaw và Longman đã tổng hợp các bằng chứng cho thấy quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang làm suy yếu khả năng thích nghi tiến hóa (evolutionary fitness: khả năng sống sót, sinh sản, truyền gene cho thế hệ tiếp theo của một sinh vật trong một môi trường cụ thể). Dưới góc độ tiến hóa, sự thành công của một loài phụ thuộc vào khả năng sống sót và sinh sản. Các tác giả cho rằng cả hai yếu tố này của con người đều bị ảnh hưởng tiêu cực kể từ cách mạng công nghiệp.
Theo các nhà nghiên cứu, sự suy giảm tỷ lệ sinh toàn cầu và sự gia tăng các bệnh viêm mãn tính như các bệnh tự miễn là những dấu hiệu cho thấy môi trường công nghiệp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chức năng sinh học của con người.
“Ở đây có một nghịch lý, một mặt, chúng ta đã xây dựng các xã hội thịnh vượng, cuộc sống tiện nghi và các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều người trên hành tinh”, Shaw nói. “Nhưng mặt khác, những thành tựu công nghiệp này đang gây hại cho các chức năng sinh sản, thể chất, nhận thức và hệ miễn dịch của chúng ta”.
Một ví dụ tiêu biểu là sự suy giảm số lượng và khả năng vận động của tinh trùng trên toàn cầu được ghi nhận từ những năm 1950 – Shaw cho rằng tình trạng này liên quan đến các vấn đề môi trường. “Nó liên quan đến thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ trong thực phẩm, và cũng liên quan đến vi nhựa”, ông nhấn mạnh.
Cải thiện môi trường vì nhân loại

Sự tiến hóa sinh học của con người không thể bắt kịp tốc độ biến đổi của công nghệ và môi trường hiện nay. “Sự thích nghi sinh học diễn ra rất chậm. Những thích ứng di truyền dài hạn hình thành qua nhiều thế hệ – hàng chục đến hàng trăm nghìn năm”, Shaw nói.
Như vậy, “độ lệch” giữa khả năng tiến hóa của con người và cuộc sống hiện đại không thể tự biến mất. Theo các nhà nghiên cứu, các xã hội cần giảm thiểu những tác động này bằng cách xem xét lại mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và xây dựng các môi trường lành mạnh, bền vững hơn.
Shaw cho rằng điều này đòi hỏi cả giải pháp văn hóa và môi trường. “Một trong những cách tiếp cận là xem xét lại một cách cơ bản mối quan hệ giữa chúng ta với thiên nhiên – coi thiên nhiên là một yếu tố sức khỏe then chốt, đồng thời bảo vệ hoặc tái tạo những không gian tương tự như thời săn bắt hái lượm”, ông nói.
Một cách khác là thiết kế những thành phố lành mạnh hơn, có khả năng phục hồi tốt hơn, và xem xét đến vấn đề sinh lý con người. “Chẳng hạn, nghiên cứu của chúng tôi có thể xác định những kích thích nào ảnh hưởng nhiều nhất đến huyết áp, nhịp tim hoặc chức năng miễn dịch, và đưa những thông tin này đến với các nhà quản lý”, Shaw giải thích. “Chúng ta cần xây dựng các đô thị phù hợp với con người – đồng thời tái tạo, trân trọng và dành nhiều thời gian hơn trong các không gian tự nhiên”.
“Những phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc với môi trường tự nhiên không chỉ để thư giãn – đó là một nhu cầu sinh học. Càng tách biệt khỏi thiên nhiên, chúng ta càng đối mặt với nguy cơ suy giảm các chức năng sinh học giúp duy trì sức khỏe và khả năng sinh tồn lâu dài của chúng ta”, Shaw nhận xét.
“We need to get our cities right – and at the same time regenerate, value and spend more time in natural spaces.” -Colin Shaw
Thanh Bình (lược dịch từ University of Zurich)

