Kiến trúc sư Liu Jiakun (Trung Quốc) đã được công bố giành Giải thưởng Kiến trúc Pritzker năm 2025, vinh dự cao nhất trong lĩnh vực kiến trúc.
Liu Jiakun (Lưu Gia Côn) không theo đuổi sự phá cách, không tìm kiếm những hình thức đột phá. Những công trình của ông hòa vào bối cảnh xung quanh, nhẹ nhàng “như nước chảy qua một tảng đá”, không để lại dấu vết rõ ràng nhưng làm thay đổi môi trường của nơi nó đi qua. Ông sử dụng vật liệu bản địa, khai thác những kỹ thuật xây dựng truyền thống, biến chúng thành giải pháp cho những vấn đề của thực tại. Liu Jiakun không tuyên bố kiến trúc là nghệ thuật, cũng không xem mình là nhà tư tưởng. Ông chỉ lặng lẽ xây dựng, lặng lẽ tạo ra những không gian mà con người có thể sống trong đó một cách tự nhiên và bền vững.
Hội đồng giám khảo của Pritzker năm nay đã nhấn mạnh lý do lựa chọn Liu Jiakun – sự gắn kết chặt chẽ giữa kiến trúc và đời sống xã hội, khả năng tạo ra những không gian có ý nghĩa mà không cần đến những cử chỉ phô trương. Họ ca ngợi cách ông sử dụng những vật liệu đơn giản nhưng tinh tế, cách ông đưa kiến trúc trở thành một phần của cộng đồng thay vì tách biệt với nó. Họ nhắc đến dự án Rebirth Brick, nơi ông không chỉ tái chế vật liệu từ đống đổ nát của trận động đất Tứ Xuyên mà còn giúp tái thiết những không gian sống, đem lại hy vọng cho một vùng đất tan hoang. Họ cũng nói về Bảo tàng Điêu khắc Luyeyuan, một công trình không cố gắng để nổi bật nhưng lại có mặt như một phần của cảnh quan, nơi con người có thể dừng lại, chiêm nghiệm và kết nối với không gian xung quanh.
Những dấu hiệu đã có từ trước đó. Kiến trúc của Liu Jiakun không chỉ phản ánh tinh thần thời đại mà còn là một câu trả lời cho những câu hỏi lớn mà kiến trúc đương đại đang phải đối mặt: Làm thế nào để một công trình tồn tại mà không áp đặt lên môi trường? Làm sao để thiết kế một không gian có thể phát triển theo thời gian, thay vì trở thành một tượng đài bất động? Làm sao để kiến trúc có thể phục vụ con người mà không trở thành một biểu tượng quyền lực?

Sinh năm 1956 tại Thành Đô, Trung Quốc, Liu Jiakun đã trải qua phần lớn thời thơ ấu tại hành lang của Bệnh viện Nhân dân Thứ Hai Thành Đô (còn gọi là Bệnh viện Tin Lành), nơi mẹ ông là một bác sĩ nội khoa. Ông cho rằng môi trường của Bệnh viện Tin Lành đã giúp hình thành sự khoan dung tôn giáo tự nhiên trong suốt cuộc đời ông. Mặc dù gần như tất cả các thành viên trong gia đình trực hệ của ông đều là bác sĩ, ông lại thể hiện sự quan tâm đến các môn nghệ thuật sáng tạo, khám phá thế giới qua hội họa và văn học, cuối cùng dẫn đến việc một giáo viên giới thiệu nghề kiến trúc với ông.
Vào năm 17 tuổi, Liu trở thành một phần của chương trình Zhiqing của Trung Quốc, hay còn gọi là “thanh niên có học thức” được phân công đi làm nông nghiệp tại vùng nông thôn. Cuộc sống lúc đó cảm thấy vô nghĩa, cho đến khi ông được nhận vào Viện Kiến trúc và Kỹ thuật tại Trùng Khánh (sau này đổi tên thành Đại học Trùng Khánh) vào năm 1978. Thừa nhận rằng ông không hoàn toàn hiểu rõ nghĩa vụ của một kiến trúc sư, nhưng ông nói: “Như một giấc mơ, tôi bỗng nhận ra cuộc đời mình thật sự quan trọng.”
Liu tốt nghiệp với bằng Cử nhân Kỹ thuật ngành Kiến trúc vào năm 1982 và là một trong những thế hệ cựu sinh viên đầu tiên được giao nhiệm vụ tái thiết Trung Quốc trong thời kỳ chuyển mình quan trọng của đất nước. Ông làm việc cho Viện Thiết kế và Nghiên cứu Kiến trúc Thành Đô thuộc sở hữu nhà nước trong những năm đầu sự nghiệp, rồi tình nguyện chuyển đến làm việc tạm thời ở Nagqu, Tây Tạng (1984–1986), khu vực cao nhất trên Trái Đất, vì “sức mạnh lớn nhất của tôi lúc bấy giờ dường như là sự không sợ hãi, và ngoài ra, là khả năng vẽ và viết của tôi.” Trong những năm đó và nhiều năm sau, ông là một kiến trúc sư vào ban ngày, và viết lách vào ban đêm, đắm chìm trong việc sáng tạo văn học.
Ông suýt từ bỏ sự nghiệp kiến trúc cho đến khi tham dự triển lãm kiến trúc cá nhân năm 1993 của Tang Hua, một người bạn cùng lớp thời đại học, tại Bảo tàng Nghệ thuật Thượng Hải. Sự kiện này đã thắp lại niềm đam mê với nghề và khơi dậy một tư duy mới rằng ông cũng có thể thoát khỏi những chuẩn mực thẩm mỹ do xã hội áp đặt. Ông coi nhận thức mang tính bước ngoặt này—rằng môi trường xây dựng có thể trở thành một phương tiện để thể hiện bản thân—là khoảnh khắc sự nghiệp kiến trúc của mình thực sự bắt đầu.
Ngay sau đó, ông bước vào giai đoạn phát triển trí tuệ quan trọng nhất, tranh luận về mục đích và sức mạnh của kiến trúc với những nhân vật cùng thời, bao gồm các nghệ sĩ Luo Zhongli và He Duoling, cùng nhà thơ Zhai Yongming.
“Tôi luôn khao khát được như nước—thấm vào một nơi mà không mang theo một hình dạng cố định của riêng mình, hòa vào môi trường địa phương và chính khu đất đó. Theo thời gian, nước dần đông lại, biến thành kiến trúc, và có lẽ thậm chí trở thành dạng sáng tạo tinh thần cao nhất của con người. Tuy vậy, nó vẫn giữ trọn vẹn tất cả những đặc tính của nơi chốn ấy, cả tốt lẫn xấu.”
Ông thành lập Jiakun Architects vào năm 1999 tại Thành Đô, kiên định với sức mạnh siêu việt của kiến trúc trong khi vẫn thấu hiểu rằng nó là sản phẩm của cộng đồng, tinh thần, truyền thống và những yếu tố sẵn có. “Bản sắc không chỉ thuộc về cá nhân mà còn là cảm giác gắn kết với một địa điểm. Liu Jiakun tiếp cận truyền thống Trung Hoa không bằng sự hoài niệm hay mơ hồ, mà coi đó như một bàn đạp cho sự đổi mới,” trích một phần nhận xét của Hội đồng Giám khảo. “[Ông] tạo ra những công trình kiến trúc vừa là tư liệu lịch sử, vừa là cơ sở hạ tầng, cảnh quan, và không gian công cộng đầy ấn tượng.”
Một số dự án tiêu biểu của Liu Jiakun:








Ashui.com (tổng hợp / tiếp tục cập nhật…)