Khu vực được đề xuất là từ cầu Tân Thuận (phía quận 4) đến cầu Sài Gòn (phía quận Bình Thạnh). Đoạn đường ven sông này với nhiều công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị đã được xếp hạng bảo tồn và đối diện là khu đô thị mới Thủ Thiêm với quy hoạch nhiều công viên cây xanh, quảng trường dọc sông Sài Gòn, sẽ tạo thành một tổng thể trung tâm xanh cho TP.HCM, mà dòng sông là trung tâm.
“Con đường di sản” ven sông được đề xuất dài khoảng 6,5km, từ cầu Tân Thuận đến cầu Sài Gòn. (Ảnh: Chí Hùng)
TS-KTS. Lê Văn Năm (nguyên Kiến trúc sư trưởng TP.HCM; nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM) và ThS-KTS. Huỳnh Xuân Thụ (nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin quy hoạch TP.HCM) đã dành thời gian khảo sát và phác thảo phương án ý tưởng quy hoạch cảnh quan bờ sông Sài Gòn đoạn từ bến Nhà Rồng đến cầu Sài Gòn, từ đó đề xuất chính quyền TP.HCM ý tưởng quy hoạch, xây dựng “Công viên ven sông khu trung tâm Sài Gòn - Con đường di sản của TP.HCM”, đoạn đường từ cầu Tân Thuận (quận 4) đến cầu Sài Gòn (Bình Thạnh).
Hai tác giả đề xuất: TS-KTS. Lê Văn Năm (trái) và ThS-KTS. Huỳnh Xuân Thụ (phải).
Trao đổi với Người Đô Thị, KTS. Lê Văn Năm cho biết đây là đề xuất tâm huyết của ông và KTS. Huỳnh Xuân Thụ, mong muốn thành phố sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu vực công viên bờ sông Sài Gòn theo định hướng đó. “Sông Sài Gòn cần được nhìn nhận như di sản thiên nhiên vật thể và phi vật thể quan trọng hàng đầu của thành phố chúng ta, là không gian trung tâm đặc biệt quan trọng của thành phố, là điểm đến để người dân thành phố và du khách thập phương chiêm ngưỡng dòng sông, ôn lại các ký ức của thành phố và nhìn về tương lai”, KTS. Thụ bày tỏ.
Phác họa “con đường di sản”
Hai tác giả cho biết phạm vi nghiên cứu được kiến nghị là từ cầu Tân Thuận (phía quận 4) đến cầu Sài Gòn (phía quận Bình Thạnh), dài khoảng 6,5km. Trên tuyến bờ sông này, đề xuất quy hoạch và tổ chức công viên và không gian công cộng bờ sông Sài Gòn thuộc 50m hành lang bảo vệ bờ sông, đã được xác định trong quy hoạch là công viên cây xanh, đồng thời thuộc các khu đất công do nhà nước quản lý. Đây là các yếu tố thuận lợi bảo đảm tính phù hợp quy hoạch và tính khả thi cao.
Các khu vực chính trên tuyến bờ sông bao gồm: khu vực Cảng Sài Gòn (đất công, hiện trạng là bến cảng và các công trình nhà kho cũ đã xuống cấp, cách mép cảng khoảng trên 35m); khu vực bến Nhà Rồng (đất công, công trình cách bờ sông 30-35m, là hoa viên hiện hữu); khu vực bến Bạch Đằng (đất công viên, hiện đang có các công trình nhà quản lý, bến tàu và một số công trình tạm, chiều rộng 15-30m); khu vực Ba Son (dự án đầu tư khu cao tầng, khu vực công viên 50m bờ sông là đất công); khu vực Saigon Pearl (dự án đầu tư khu cao tầng, khu vực công viên 50m bờ sông là đất công); khu vực Tân Cảng (dự án đầu tư khu cao tầng, khu vực công viên 50m bờ sông là đất công).
Dọc theo tuyến hành lang bờ sông này hiện đang có nhiều công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị được xếp hạng bảo tồn, có thể liên kết vào trong tổng thể không gian, cảnh quan của công viên, bổ sung các giá trị truyền thống, văn hóa cho không gian công viên, như:
Cảng Sài Gòn: từ ngày 25/7/1975, Thương cảng Sài Gòn đã đổi tên thành Cảng Sài Gòn. Tổng diện tích cảng khoảng 475.000m2 với ba bến xếp dỡ có chiều dài cầu tàu: bến Nhà Rồng (428m), bến Khánh Hội (1.264m), bến Tân Thuận (866,5m). Ngày 16/5/2009, TP.HCM bắt đầu di dời các cảng trong hệ thống Cảng Sài Gòn ra Cảng Hiệp Phước.
Bến Nhà Rồng: là công trình di sản cấp quốc gia. Đây chính là nơi trưng bày các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tình cảm Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam và tình cảm của người dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bến Nhà Rồng và di tích lịch sử Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của TP.HCM.
Cột cờ Thủ Ngữ: được người Pháp xây dựng tháng 10/1865 với tên gọi lúc đầu là Mât des Signaux, có nghĩa “cột tín hiệu” cho tàu bè ra vào luồng lạch khu vực Sài Gòn - Gia Định. Từ đó đến nay, cột cờ đã trải qua 150 năm với nhiều lần xuống cấp và trùng tu, được xếp hạng di tích cấp thành phố vào năm 2016. Công trình hiện nằm trong tổng thể chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng, với diện tích khuôn viên 3.530m2.
Công viên Bạch Đằng: tổng chiều dài 1.325m chạy dọc ven sông Sài Gòn. Người dân thành phố xây dựng nơi này để tưởng nhớ chiến tích hào hùng của quân dân Đại Việt với trận Bạch Đằng đánh thắng quân Nguyên - Mông năm xưa (1288).
Công viên tượng Trần Hưng Đạo: năm 1967, tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác đã được đặt tại vị trí này. Bức tượng Hưng Đạo Đại Vương cao gần 6m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao gần 10m. Đây là một công viên đẹp trong khu vực trung tâm các công trình cao ốc rất hiện đại của thành phố.
Cầu Sài Gòn: là cây cầu với kiến trúc hiện đại, kết cấu thanh thoát, gắn với nhiều bước ngoặt phát triển quan trọng của thành phố. Hai bên cầu có nhiều công viên, vườn hoa rộng, đẹp.
Cầu Tân Thuận: là cây cầu huyết mạch trên tuyến bắc - nam thành phố, được xây dựng từ rất sớm, có kiến trúc đẹp, kết cấu bê tông hiện đại, là điểm tham quan gắn liền với các công viên bên chân cầu, hài hòa với cảnh quan sông nước.
Công viên Hải quân: là một đoạn công viên nhỏ, trước đến nay có bố trí một số khẩu pháo hải quân cổ dọc theo bờ sông. Chủ đề này trong tương lai có thể khai thác để phát triển thêm thành một phân đoạn của công viên theo chuyên đề, có thể bố trí tàu hải quân kết hợp giáo dục truyền thống bảo vệ biển đảo.
Khu vực Ba Son: có ý nghĩa lịch sử và truyền thống cách mạng. Các công viên dọc sông thuộc khu vực này có thể khai thác các giá trị truyền thống cách mạng của công nhân, các công trình kiến trúc bảo tồn kết hợp trong không gian tổng thể của công viên.
Các công trình kiến trúc bảo tồn bên đường Tôn Đức Thắng: Ngân hàng Nhà nước, trụ sở Thị trường chứng khoán TP.HCM, trụ sở Hải quan thành phố, khách sạn Majestic, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân,…
Các không gian đô thị quan trọng: không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian phố Hàm Nghi, Đồng Khởi, công viên Trần Hưng Đạo, khu phố đi bộ Ngô Văn Năm...
Kết nối trung tâm thương mại, du lịch sông nước
Theo khảo sát của hai tác giả, dọc theo tuyến công viên hiện đã hình thành nhiều khu vực trung tâm thương mại dịch vụ sầm uất, các khu phố thân thiện với người đi bộ, các khu mua sắm lớn, hiện đại như khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi; khu vực đường Hai Bà Trưng, Ngô Đức Kế, Thi Sách; khu vực Vinhomes Ba Son; khu vực Saigon Pearl; khu vực Vinhomes Tân Cảng… Kết nối các trung tâm này với tuyến công viên sẽ bổ sung cho người dân và du khách nhiều lựa chọn phong phú, những trải nghiệm không gian đô thị hiện đại, hấp dẫn.
Dọc theo bờ sông cũng có nhiều bến tàu du lịch hiện hữu và tương lai có thể bố trí thêm: Vinhomes Park Marina, Saigon Pearl Station, bến tàu Ba Son, bến tàu buýt Bạch Đằng, bến tàu cao tốc Bạch Đằng, Saigon Cruise Station, Cảng hành khách Bến Nghé, Cảng Sài Gòn - Khánh Hội, Cảng Sài Gòn.
“Hình thành dải công viên trung tâm lịch sử của thành phố dọc theo bờ sông Sài Gòn, là cấu phần quan trọng hàng đầu trong tổng thể không gian đi bộ trung tâm thành phố, gắn liền với phố đi bộ Nguyễn Huệ thành một tổng thể hài hòa, đem lại không gian cảnh quan sông nước truyền thống, lịch sử với công viên, cây xanh tuyệt đẹp cho người dân thành phố cũng như giới thiệu với du khách thập phương.
Tương lai không xa, công viên dọc sông Sài Gòn sẽ tiếp nối liên hoàn với các công viên ven sông khác từ bắc xuống nam, gắn kết với đô thị liên quan như Bình Dương, Biên Hòa, sẽ còn nhiều sự đa dạng, phong phú lạ thường”, KTS. Thụ cho biết.
“Con đường di sản” được đề xuất kết nối với trung tâm thương mại, du lịch sông nước của TP.HCM. Trong ảnh: phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng. (Ảnh: Duy Hiệu)
Những ý tưởng quy hoạch đề xuất
Từ kết quả khảo sát và kinh nghiệm thực tiễn của chuyên gia gắn bó với công tác quy hoạch TP.HCM gần cả đời người như TS-KTS. Lê Văn Năm, hai tác giả đã đề xuất những ý tưởng chính kết nối dải công viên bờ sông trung tâm Sài Gòn thành “con đường di sản”:
Hình thành không gian công viên liên hoàn: lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên bờ sông Sài Gòn, trong phạm vi đất công, đất công viên của các dự án đã được thu hồi. Giao một chủ đầu tư có năng lực lập dự án cải tạo và chỉnh trang tổng thể công viên. Thiết kế công viên cây xanh với những loại cây mang tính đặc trưng của TP.HCM, với những phân đoạn theo chủ đề hài hòa với không gian đô thị chung.
Không gian đi bộ phong phú, bản sắc và sáng tạo: Quy hoạch công viên bờ sông với nhiều phân đoạn, nhiều chủ đề phù hợp với đặc trưng của từng khu và bối cảnh đô thị lân cận. Thiết kế cảnh quan bờ sông rộng, thoáng và sinh động. Tạo nhiều không gian tiểu cảnh hấp dẫn, phong cách thiết kế kiến trúc hài hòa với khu vực trung tâm hiện hữu của thành phố. Bổ sung các tiện ích đô thị như chiếu sáng, ghế ngồi, nhà vệ sinh công cộng, vòi uống nước công cộng, âm thanh, nhạc nước, wifi, 5G, hệ thống camera an ninh, đèn tín hiệu cho người đi bộ, chỗ để xe đạp, mái che mưa.
Đặc biệt, cần bổ sung các khu vực dịch vụ ăn uống, mua sắm hàng lưu niệm, văn hóa phẩm… Bố trí các tượng đài, điêu khắc, phù điêu chủ đề liên quan lịch sử hình thành của thành phố. Thiết kế các không gian cho các nhóm độ tuổi khác nhau, quan tâm đến thanh thiếu niên và nhi đồng, người cao tuổi… với các tiện ích phù hợp.
Tôn vinh cảnh quan sông nước và di sản kiến trúc cảnh quan đô thị: Thiết kế lấy cảnh quan dòng sông làm trung tâm, tạo điều kiện mở rộng tầm nhìn từ mọi hướng ra phía dòng sông và hướng đến những cảnh quan đẹp ven sông của cả hai bờ. Hạn chế tối đa các vật có thể che chắn tầm nhìn của người đi bộ hướng ra dòng sông, thiết kế nhiều góc nhìn, điểm nhìn, tầm nhìn đẹp hướng ra dòng sông.
Đồng thời, thiết kế quy hoạch và cảnh quan cũng cần hết sức quan tâm bố trí các điểm kết nối giữa công viên và các không gian đô thị, các công trình kiến trúc có giá trị; thiết kế các góc nhìn, tầm nhìn đẹp từ phía công viên về phía các công trình ấy. Đề xuất những dự án thành phần thiết kế và lắp đặt thiết bị chiếu sáng trang trí, cây xanh cho các công trình bảo tồn.
Kết nối các trung tâm văn hóa, du lịch và mua sắm: Thiết kế kết nối giao thông từ đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, công viên tượng Trần Hưng Đạo qua công viên Bạch Đằng. Có thể bằng nhiều vật liệu khác nhau, với những phương án thiết kế được tuyển chọn qua các cuộc thi. Thiết kế hành lang kết nối thật thuận tiện cho người đi thưởng ngoạn công viên đến các trung tâm, các tuyến phố mua sắm. Tổ chức các không gian quảng trường nhỏ gần các trung tâm mua sắm gắn liền với công viên.
Kết nối giao thông công cộng đa phương tiện: Bố trí nhiều bến đỗ xe buýt dọc công viên để người dân có thể tiếp cận công viên thông qua giao thông công cộng thuận tiện. Nghiên cứu bố trí thêm các bãi gửi xe hai bánh gần các tuyến cầu vượt cho người đi bộ qua công viên. Tổ chức lại các bến thủy để các phương tiện kết nối có trật tự và gia tăng lưu lượng khách tiếp cận bằng đường thủy.
“Ngày nay, khi các đô thị phát triển mở rộng về không gian, hội nhập quốc tế, nới rộng khoảng cách về thời gian với khởi nguồn, các dòng sông đang trở thành những di sản thiên nhiên, vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá, là một sợi dây ký ức nối liền hiện tại với quá khứ và hướng đến tương lai. Những di sản ấy, rất cần được gìn giữ, tôn tạo để cho người dân tiếp cận, thưởng ngoạn và vun đúc tình cảm với thành phố mình sinh sống. Các dòng sông cần được tổ chức thành những không gian công cộng quan trọng nhất, gắn cảnh quan môi trường thiên nhiên rộng mở, trong lành với các công trình kiến trúc, cảnh quan, đặc biệt là các công trình có giá trị truyền thống, di sản của đô thị”, KTS. Thụ bày tỏ.
Minh Hoàng - Hữu Đức
(Người Đô Thị)
- Hơn 20 năm quy hoạch sông Hồng và quỹ đất "vàng" của Hà Nội
- Phát triển giao thông xanh là chìa khóa giải quyết vấn đề ô nhiễm đô thị
- Hà Nội: Giải pháp về quy chuẩn, quy hoạch, kiến trúc nội đô
- Phát triển đô thị: Cần có quy hoạch tổng thể về giao thông đô thị
- Hà Nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
- Quy hoạch vùng ĐBSCL thể hiện khát vọng lớn
- Bảo tồn và phát triển – bài học từ các đại đô thị ven sông
- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu
- Lập Quy hoạch tổng thể quốc gia: Phát triển quốc gia không bị chia cắt, không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính
- Quy hoạch tổng thể quốc gia cần có tư duy đột phá, táo bạo