
Ghế là một vật thể có tính liên ngành, bởi nó nằm ở ranh giới của Kiến trúc (cấu trúc không gian), Thiết kế Công nghiệp (sản xuất hàng loạt) và Nghệ thuật (thẩm mỹ Cá nhân). Ghế cũng là một “tiểu kiến trúc” có thể hé lộ hoặc lấp đầy sự toàn vẹn trong tầm nhìn kiến trúc (Tác phẩm Toàn diện) của các kiến trúc sư, từ Le Corbusier, Mies van der Rohe, Marcel Breuer đến Alvar Aalto, Norman Foster, Alvaro Siza và giờ là Daniel Libeskind, David Adjaye, Ma Yansong…
Công việc thiết kế ghế cho phép kiến trúc sư có thể thực hiện một khảo sát sâu hơn về công thái học, văn hóa sử dụng và tương tác cơ thể, nhằm mở rộng chiều kích nhân học và xã hội học trong kiến trúc. Ngoài ra một đặc quyền khi thiết kế ghế là các kiến trúc sư có thể toàn quyền thể hiện thái độ và ngôn ngữ của riêng mình, cho nên một sự thật phổ biến rằng ghế thường là một trong những bản “tuyên ngôn kiến trúc” đầu tiên của các kiến trúc sư.
Đây là một triển lãm hướng đến công chúng và kích thích họ thông qua những cách tiếp cận thiết kế chưa từng được dẫn chứng về ghế, một vật thể thông thường và điển hình mà tất cả mọi người đều đã dành rất nhiều thời gian để sử dụng trực tiếp nó, một vật thể nhỏ bé nhưng áp đảo về số lượng, cấu thành nên tính cách của bất kỳ không gian nào, một vật thể có thể gói gọn và đại diện cho cả một cá tính thiết kế của một văn phòng kiến trúc. Triển lãm mời gọi công chúng đến gần hơn với thế giới vô hạn của thiết kế.
Chương trình chính thức được bắt đầu với buổi khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 18h00 ngày 15/11 (thứ Bảy), đặc biệt sẽ có phần trình diễn Impossible Architecture visual jockey (VJ) sôi động của 2 đối tác nghệ thuật là RMIT Students & Kougen Records trong đêm khai mạc. Trong buổi sáng hôm sau, 9h00 ngày 16/11 (Chủ nhật), sẽ diễn ra buổi ra mắt cuốn sách 50 CHAIRS, một tư liệu hóa chuyên sâu hơn 300 trang về các tác phẩm, tác giả tham gia triển lãm và tuyển tập các bài luận chuyên sâu và thú vị của cặp đôi anh em nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, Ronan & Erwan Bouroullec và giáo sư Inas Alkholy của Yarmouk University & Ohio University, mà một phần nhỏ của bài luận của bà được trích dẫn ngay trong phần dưới.(*)
| THÔNG TIN TRIỂN LÃM Thời gian: 15/11 – 23/11/2025, mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 – 18h00. Địa điểm: Phòng triển lãm SANN The House of Art, số 106 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh (Thảo Điền cũ), thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị tổ chức: Museum of Design (MoD) Giám tuyển: Design Committee (DC) Nhà tài trợ đồng hành & Đối tác Kỹ thuật: ACACIA – Passion for Fabrics Nhà tài trợ địa điểm: SANN – The House of Art Đối tác Truyền thông chính: Ashui.com Đối tác Kỹ thuật: TEKCOM, Canadian Wood, AXIS Workshop Đối tác Nghệ thuật: RMIT Students, Kougen Records. Các đơn vị tham gia: 324PRAXIS, Ab.O Design Lab, Cư xá.a, Dang & Partners, Đặng Lê Duy, Dao Studio, Exutoire, G+architects, HGAA Architects, HO Studio, {Kim, Il Hwan}, LAITA Design, NAQI & Partners, Nguyễn Đình Phúc, {Nguyễn Minh Hiếu, Trần Quốc Huy, Võ Huỳnh Như}, Nemo Studio, Nhabe Scholae, RED5 Studio, sgnhA, STD Design Consultant, Tad.atelier, Timcraft, {Tuấn Võ, Phú Nguyễn}, The Lab, Think Playgrounds, Tho.A Altelier, Trương Hoài Sơn, Trần Hoàng Long, Trần Quốc Huy, V-Architects, Võ Trần Thanh Quang, VUUV Architecture & Interior Design, MoD team |
Museum of Design (MoD) là một tổ chức ngoài công lập, hoạt động như một bảo tàng, nhưng không sở hữu bất kỳ tòa nhà nào bởi MoD tin rằng tất cả những gì đang diễn ra một cách sống động, trên đất nước Việt Nam tươi đẹp này, hoàn toàn xứng đáng để cho chúng ta chiêm nghiệm về nó và đủ để giúp MoD giải thích thiết kế là gì cho những khán giả đại chúng. MoD cũng không thuộc bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào, nhưng như cái cách bất kỳ một người vô gia cư nào cũng được những con người Việt Nam tốt bụng giúp đỡ một bữa ăn hay một nơi để ngủ, MoD chính là một hình ảnh được phản chiếu bởi tình yêu thương của các cộng đồng.
Mặc dù vậy MoD vẫn được dẫn dắt bởi một nhóm, được gọi là Ủy ban Thiết kế (Design Committee) bao gồm các Kiến trúc sư, Nhà thiết kế, Nhà hoạt động, Giám tuyển Thiết kế và Kiến trúc… có nhiệm vụ duy trì giá trị của thiết kế và phát triển nội dung thông qua các triển lãm chuyên sâu, tạm thời và thân thiện với công chúng. MoD có mục tiêu chính là xây dựng các trải nghiệm và nhận thức của tất cả mọi người về ý nghĩa, sứ mệnh và sức mạnh của Thiết kế ở cấp độ quốc gia và quốc tế.
Ý tưởng về một Bảo tàng Thiết kế phi tập trung (Decentralized Museum) như là một trung tâm văn hóa di động được MoD bắt đầu ngay sau đại dịch Covid. MoD có một đội ngũ giám tuyển đa dạng được cập nhật thường xuyên đảm bảo nhiều tầm nhìn và các chương trình liên tục được định nghĩa lại về mọi khía cạnh của thiết kế. Nó chính xác là một bảo tàng mở và chủ động đến với mọi người theo mọi tiêu chí.
Hàng năm MoD sẽ có 2 – 3 triển lãm chính, và một số hợp tác triển lãm tạm thời với các phòng triển lãm khác, tập trung vào 3 chủ đề chính: Thiết kế, Kiến trúc và Phong cách sống. Các triển lãm và dịch vụ kèm theo sẽ diễn ra không ở một không gian duy nhất, điều này thể hiện một nỗ lực của MoD nhằm kết nối và kêu gọi tất cả các nguồn lực của xã hội tham gia vào nền tảng này. Ngoài ra sự hiện diện của các nhà trung gian văn hóa được đào tạo chuyên biệt giúp cho du khách tiếp cận trực tiếp và tham gia vào nội dung một cách đầy đủ nhất, họ cũng sẽ là những người ghi nhận những phản ứng và cả những sáng kiến của mọi người với các chủ đề của bảo tàng.
Design Committee (DC) là một nhóm các nhà hoạt động độc lập bao gồm các nhà thiết kế đến từ nhiều nền tảng và khía cạnh khác nhau trong thiết kế như đồ họa, sản phẩm, nội thất, kiến trúc và truyền thông, vẫn đang tích cực làm việc ở tuyến đầu của từng lĩnh vực. Các thành viên của DC tập hợp ở đây, vì có các vấn đề trong thiết kế không thể giải quyết được bằng từng cá nhân – lĩnh vực riêng lẻ, hoặc chỉ đơn giản rằng tại đây và thông qua thảo luận một cách dân chủ và vô vị lợi, họ tin nó sẽ có khả năng đưa các giải pháp vào thực tế. Ngoài việc giải quyết các vấn đề thiết kế trong nước, DC còn mở rộng vòng tròn trao đổi với các quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, nơi DC tin tưởng sẽ là một trung tâm mới của thiết kế trên thế giới, nhằm chia sẻ bối cảnh, sáng kiến và trợ giúp lẫn nhau vì một xã hội tốt đẹp thông qua thiết kế.
Design Committee tin rằng nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc là những thành phần không thể thiếu và tách rời trong việc con người theo đuổi những giá trị “chân – thiện – mỹ”. Chúng thường được coi là các lĩnh vực văn hóa biệt lập và đôi khi có các hoạt động trái ngược nhau, nhưng sự chuyên môn hóa và sự khác biệt hóa chỉ có thể được chấp nhận nếu nó thúc đẩy tiến bộ toàn diện của nền văn minh nhân loại. Các thành viên cũng bác bỏ những sự không thấu hiểu lẫn nhau, các định kiến và chủ nghĩa giáo điều mà các chuyên gia dễ mắc phải, bởi nó phá hủy tính liên kết, gây chia rẽ sâu sắc, làm suy yếu sức mạnh tổng hợp, đa dạng của cộng đồng thiết kế. Design Committee tái khẳng định sự hợp lực cần thiết của các kiến trúc sư, nhà thiết kế và nghệ sĩ vì sự giàu đẹp của một di sản văn hóa – thiết kế của Việt Nam trong tương lai.
*Nỗi ám ảnh của các kiến trúc sư với việc thiết kế ghế / Inas Alkholy
Về tổng thể, chiếc ghế không cạnh tranh với kiến trúc. Tuy nhiên, đối với các kiến trúc sư, nó lại là nơi hoàn hảo để kiểm chứng và thử nghiệm các lý thuyết của họ trên những vật thể quen thuộc nhất trong đời sống hàng ngày. Khi thiết kế ghế, người kiến trúc sư tạm rời khỏi vai trò của một người làm kỹ thuật, để trở thành một nghệ sĩ, một nhà thiết kế sản phẩm. Từ đầu thế kỷ XIX, nhiều kiến trúc sư đã mở rộng thực hành của mình sang thiết kế đồ nội thất, đặc biệt là ghế. Họ xem đây là cơ hội để định hình một cá tính thiết kế riêng bắt đầu từ thế giới nhỏ bé của các vật dụng. Peter Dormer trích trong Narrative Architecture Today rằng: “Cũng bởi thiết kế tính gần gũi với tư duy và tri thức nghệ thuật của con người đại chúng, nên nó có khả năng kể lại những câu chuyện có tính biểu tượng, thậm chí trừu tượng, đồng thời đem đến những trải nghiệm mỹ học mới cho không gian nội thất, kiến trúc, quy hoạch đô thị và đồ đạc.”
Agata Toromanoff đặt ra một câu hỏi thú vị: vì sao các kiến trúc sư lại bị thôi thúc thiết kế ghế đến vậy? Có phải họ cần một nơi để thử nghiệm ý tưởng sáng tạo ở quy mô nhỏ trước khi áp dụng vào công trình lớn? Liệu họ có sử dụng cùng một logic sáng tạo ở cả hai thang tỉ lệ: vi mô và vĩ mô? Bà cho rằng, phần lớn những chiếc ghế của các kiến trúc sư đều mang trong mình cấu trúc tư duy và ngôn ngữ hình học tương đồng với kiến trúc của họ. Nếu một công trình kiến trúc được thiết kế cho một vị trí cụ thể trong đô thị và gắn chặt với nơi đó cho đến khi bị phá bỏ. Người ta có thể đến tận nơi để chiêm ngưỡng; nhiều nhất là chụp ảnh trước khi rời đi. Chiếc ghế thì lại khác: nó nhẹ, có thể di chuyển, được nhân bản, được sở hữu cá nhân, và vì thế thật tuyệt vời khi nó trở thành “một mảnh kiến trúc có thể mang đi được”. Nhiều người có thể mua, chạm vào, và sử dụng nó, điều mà kiến trúc không bao giờ cho phép.
Theo Deyan Sudjic, một nhà thiết kế chỉ thật sự được công nhận khi tạo ra ít nhất một chiếc ghế được yêu thích. Và lịch sử đã chứng kiến những tên tuổi lớn như Antoni Gaudí, Mies van der Rohe, Charles & Ray Eames, Frank Gehry, những người đã dùng vật liệu, quy trình và phong cách khác nhau để biến chiếc ghế thành tuyên ngôn nghệ thuật của riêng mình. Các nhà thiết kế sáng tạo không chỉ tạo ra vật thể, họ tạo nên một cá tính thẩm mỹ, khẳng định vị thế và khả năng thích ứng của mình trong dòng chảy thời đại, giữa vô vàn cơ hội thử nghiệm và sự biến hóa của vật liệu, công nghệ, kỹ thuật chế tác.
Bruno Munari xem sáng tạo là sự kết nối giữa những kinh nghiệm quá khứ: “càng thử nghiệm nhiều, chúng ta càng có nhiều biến thể và biểu đạt mới.” Trong khi đó, Arthur Koestler mô tả sáng tạo như một phương pháp hành động “liên hợp kép” (bisociation), nơi những ý niệm đã tồn tại được kết hợp và hợp nhất trong một cấu trúc hoàn toàn mới. Thiết kế ghế, vì thế là một hành động sáng tạo, một học thuyết cá nhân và một tuyên bố âm thầm, dù đơn giản hay phức tạp. Người kiến trúc sư, trong quá trình ấy, vừa học hỏi từ lịch sử, vừa tìm cách cải thiện đời sống vật chất cho con người. Nhưng ở cấp độ sâu hơn, họ còn là những cá thể đang tìm kiếm sự biểu đạt mới của mỹ học, những người có nhu cầu trí tuệ, tinh thần và nghệ thuật, và chiếc ghế chính là công cụ giúp hiện thực hóa khát vọng ấy.
MoD

