
1. Trong nhiều thập kỷ, sự thành công của một thành phố thường được đo lường bằng tốc độ tăng trưởng GDP, những tòa nhà chọc trời hay mạng lưới giao thông chằng chịt. Tuy nhiên, một định nghĩa mới đang dần chiếm ưu thế: Đô thị hạnh phúc (Happy City) – nơi lấy cảm xúc và chất lượng sống của con người làm thước đo cốt lõi.
Khái niệm “đô thị hạnh phúc” không chỉ nằm ở những tòa nhà chọc trời hay GDP tăng trưởng đều đặn. Nó nằm ở việc thành phố đó phục vụ tốt như thế nào cho cảm xúc và sức khỏe của con người.
Trước hết, một đô thị thực sự mang lại hạnh phúc khi ở đó con người được kết nối với nhau trong sự gắn kết cộng đồng. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Một đô thị hạnh phúc phải xóa bỏ được cảm giác cô đơn của cư dân. Trong đô thị có những không gian công cộng như các quảng trường, công viên, thư viện hoặc quán cà phê – nơi mọi người có thể gặp gỡ miễn phí hoặc chi phí thấp. Ở đó, lòng tin của cư dân đô thị được xây đắp thông qua việc trao đổi, gặp gỡ; sự tin tưởng giữa người lạ với nhau và giữa người dân với chính quyền, vì thế được hình thành và bao trùm. Nói một cách đơn giản, đó là thành phố không bỏ lại ai phía sau, từ người già, trẻ em đến người khuyết tật.
Đô thị hạnh phúc, đó là nơi được thiết kế “vì con người”. Không phải là những dòng xe hơi đắt tiền hay những trung tâm thương mại sầm uất, mà ở đó, đô thị hạnh phúc ưu tiên “đôi chân của con người”, nơi ai cũng có thể đi bộ để mua ổ bánh mì hoặc đến hiệu thuốc trong vòng 15 phút; nơi mà hệ thống xe buýt, tàu điện hiệu quả giúp giảm căng thẳng do kẹt xe và khói bụi; không khí sạch và tiếng ồn được kiểm soát; mật độ dân số vừa phải, không quá thưa thớt gây cô lập, cũng không quá nén chặt gây ngột ngạt.
Đô thị hạnh phúc, đó còn là nơi người dân được tiếp cận với thiên nhiên, tỷ lệ mét vuông cây xanh trên đầu người cao; được tiếp cận sông, hồ, kênh rạch giúp điều hòa cảm xúc và nhiệt độ đô thị.
Nỗi sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Bởi thế, một đô thị mà người dân không dám đi bộ một mình vào ban đêm? Một đô thị mà người dân cảm thấy tiếng nói của mình có trọng lượng trong các quyết định quy hoạch của chính quyền. Câu trả lời sẽ phản ánh mức độ hạnh phúc của thành phố đó!
Không chỉ có thế, hạnh phúc không thể bền vững nếu khoảng cách giàu nghèo quá cực đoan. Đảm bảo mọi tầng lớp đều có nơi cư trú an toàn, được tiếp cận các dịch vụ (trường học, bệnh viện…) khi đó mới là đô thị hạnh phúc.

2. Để có cái nhìn khách quan, hãy thử đặt Hà Nội, đại diện cho sự chuyển mình mạnh mẽ tại Việt Nam, lên “bàn cân”, sẽ thấy những điểm cộng và trừ đan xen trong tiến trình phấn đấu trở thành một đô thị hạnh phúc.
Hà Nội hôm nay bước vào năm 2026 không còn chỉ đuổi theo những con số tăng trưởng GRDP khô khan. Khái niệm “đô thị hạnh phúc” đã trở thành kim chỉ nam trong quy hoạch Thủ đô, nơi “hạnh phúc của người dân” được chọn làm thước đo cao nhất cho sự phát triển.
Điểm cộng đầu tiên là Hà Nội vừa lọt vào Top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á (2025). Sự hạnh phúc của Hà Nội mang nét đặc thù của một đô thị đang phát triển nhưng vẫn giữ được “hồn” cộng đồng.
Sức sống của Hà Nội từ sự gắn kết. Đây là điểm cộng nhân lên trong các chỉ số đánh giá hạnh phúc. Mô hình “đô thị 15 phút” hiện hữu tự nhiên trong các khu tập thể cũ hoặc ngõ nhỏ, nơi mọi nhu cầu từ ăn uống, giáo dục đến y tế đều có thể đáp ứng trong tầm đi bộ. Những quán nhỏ bình dị bên đường, những phố cũ trầm mặc và thân thiện là những giá trị vô hình tạo dựng niềm tự hào và sự thư thái tinh thần mà tiền bạc khó mua được. Người dân, du khách cảm thấy an tâm nhờ mạng lưới quan hệ thân thuộc.
Hà Nội cũng đã có những cố gắng, bước tiến trong việc khẳng định mục tiêu của mình để người dân khi tham gia giao thông hạnh phúc hơn là khi thời gian “chôn chân” trên đường giảm xuống. Các tuyến Metro (Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Ga Hà Nội) vận hành ổn định và khởi công các tuyến mới đã bắt đầu thay đổi thói quen di chuyển, giảm bớt áp lực tâm lý cho người dân. Việc đẩy mạnh chính quyền số (như ứng dụng iHanoi) giúp người dân tương tác với chính quyền nhanh hơn, tăng niềm tin công chúng.
Với lợi thế độc nhất là hệ thống hồ và sông, chiến dịch “hồi sinh” các dòng sông nội đô (sông Tô Lịch, sông Nhuệ) và quy hoạch phân khu sông Hồng đang biến những “mặt sau” ô nhiễm thành “mặt tiền” xanh cho thành phố.
Nhưng, Hà Nội cũng đứng trước những thách thức không nhỏ. Chất lượng không khí (AQI) vẫn là rào cản lớn nhất đối với hạnh phúc thể chất của cư dân. Hà Nội đang có những “nghịch lý hạnh phúc” của chính mình. Người dân có thể phàn nàn về tắc đường hay bụi mịn, nhưng lại cảm thấy gắn bó sâu sắc bởi Hà Nội vẫn là một trong những thủ đô an toàn nhất thế giới về an ninh trật tự. Các phân tích và phản hồi của du khách quốc tế cũng như những cư dân từ các tỉnh thành đều cho cảm nhận hài lòng về độ an toàn, thân thiện khi đến Thủ đô…
Để Hà Nội hạnh phúc hơn, để những mục tiêu đặt ra được thực hiện trọn vẹn, sẽ cần không ít thời gian và tâm sức. Xây dựng đô thị hạnh phúc cho Thủ đô không thể dựa trên sự xa hoa, mà dựa trên sự cân bằng giữa hạ tầng hiện đại và chiều sâu văn hóa. Theo đó, Hà Nội không cần phải trở thành một Copenhagen (Đan Mạch) thứ hai, vì mỗi đô thị có một bản sắc riêng. Hà Nội cũng không cần phải trở thành một Singapore thứ hai với những tòa nhà kính chọc trời lạnh lẽo. Để nâng tầm hạnh phúc, thành phố cần tập trung vào hạ nhiệt không khí (giải quyết triệt để bụi mịn để người dân có thể thở sạch); Biến việc đi bộ thành một đặc quyền, không phải một thử thách (trả lại vỉa hè cho người đi bộ)…
Ai đó nói rằng, ở Copenhagen, người ta hạnh phúc vì mọi thứ đều “chạy đúng lịch”; ở Hà Nội, đôi khi chúng ta hạnh phúc vì một bát phở ngon buổi sáng hoặc một buổi chiều lộng gió ở hồ Tây dù đường xá có hơi kẹt. Đơn giản hơn, hạnh phúc của Hà Nội nằm ở tiếng ve kêu trên phố Phan Đình Phùng, ở những quán trà đá vỉa hè rôm rả, và ở sự tiện lợi khi bước chân ra cửa là có đủ mọi thứ.
Nói thật gần: Đô thị hạnh phúc là một đô thị “sống tốt” trước khi “sống giàu”. Đô thị hạnh phúc khi “chỉ số sống” quan trọng hơn “chỉ số xây dựng”.

3. Lan man với Hà Nội, nhìn rộng hơn, ta tự hỏi, Việt Nam đã có những đô thị hạnh phúc?(!) Nếu xét theo các bảng xếp hạng quốc tế khắt khe, Việt Nam vẫn trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, chúng ta đã có những “điểm sáng” đáng ghi nhận, những thành phố đang tiệm cận với đô thị hạnh phúc.
Đó là Đà Nẵng – được gọi là “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Với lợi thế về quy hoạch ven biển, không khí trong lành và chính sách an sinh xã hội tốt, Đà Nẵng tiệm cận gần nhất với khái niệm đô thị hạnh phúc trong mắt người dân nội địa.
Đó là Hội An – một ví dụ điển hình về đô thị hạnh phúc quy mô nhỏ. Sự tĩnh lặng, ưu tiên đi bộ và sợi dây liên kết cộng đồng bền chặt tạo nên một cảm giác bình yên đặc trưng.
Đó là các khu đô thị mới (Eco-City): Những mô hình như Ecopark (Hưng Yên) hay Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) đang nỗ lực kiến tạo hạnh phúc thông qua mật độ cây xanh dày đặc và không gian sống biệt lập, an toàn.
Tại các siêu đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, dù đang đối mặt với thử thách lớn về bụi mịn, tắc đường và tiếng ồn, nhưng những nỗ lực mở rộng các tuyến Metro và tăng cường không gian đi bộ (như quanh hồ Hoàn Kiếm hay đường Nguyễn Huệ) là những bước đi đầu tiên để tìm lại “hạnh phúc” cho cư dân đô thị.
Việt Nam đang ở giai đoạn đô thị hóa nhanh. Thách thức lớn nhất là làm sao để phát triển kinh tế mà không đánh đổi không gian xanh và sự kết nối cộng đồng.
Chúng ta có tiềm năng rất lớn để xây dựng những đô thị hạnh phúc nhờ văn hóa cộng đồng cởi mở và cảnh quan thiên nhiên ưu đãi. Chúng ta đã có những “mầm” hạnh phúc, nhưng cần một tầm nhìn quy hoạch nhân văn hơn để lan tỏa khắp đất nước.
Hạnh phúc không phải là một đích đến cố định với những con số khô khan. Xây dựng một thành phố hạnh phúc không phải là xây thêm những tòa nhà chọc trời, mà là tạo ra một nơi mà cảm giác của một đứa trẻ có thể tự đạp xe đến trường an toàn; mỗi sáng thức dậy, người dân không cảm thấy “cuộc chiến giao thông” là gánh nặng; người già có thể dễ dàng chọn cho mình một chỗ ngồi trò chuyện dưới bóng cây mỗi buổi chiều; và, mỗi tối trở về, những cư dân đô thị tìm thấy sự bình yên trong ngôi nhà của mình.
Quang Hà

