Ashui.com

Wednesday
Nov 27th
Home Chuyên mục Quy hoạch đô thị Phố cổ Gia Hội: “Kho báu” bị lãng quên

Phố cổ Gia Hội: “Kho báu” bị lãng quên

Viết email In

Cách Hoàng thành một quãng ngắn, phố cổ Gia Hội từng là khu vực sầm uất bậc nhất của Kinh đô Huế đầu thế kỷ 19. Trải qua thời gian, nguồn di sản vô giá của khu phố cổ này đang mai một từng ngày, trong khi bài toán bảo tồn, phát huy giá trị vẫn là một câu hỏi lớn.  


Phố cổ Gia Hội ngày nay từng là trung tâm thương mại sầm uất của Cố đô Huế đầu thế kỷ XIX.
(Ảnh: Phan Thắng)

“Chảy máu” di sản

Đứng từ cầu Gia Hội, nhìn về tuyến đường Chi Lăng, Bạch Đằng ít ai nghĩ, xưa kia đây là khu phố sầm uất, nổi tiếng của vùng đất Cố đô. Ngày nay, những dãy phố cổ đã đô thị hóa một cách nhanh chóng. Những ngôi nhà cổ thấp thỏm nép mình bên các tòa nhà cao tầng. Nhiều trong số di sản ấy đã xuống cấp, hư hỏng, cạnh những ngôi nhà đang được “thay áo”.

Nỗi lòng người dân phố cổ

Chúng tôi ghé ngôi nhà cổ (số 144, đường Bạch Đằng) khi thông tin cơn bão Noru đổ bộ vào miền Trung đang cận kề. Ông Nguyễn Chơi, 74 tuổi, chủ nhân ngôi nhà cổ không giấu được thấp thỏm, lo âu khi chỉ cho chúng tôi những chỗ gỗ đã hư hỏng do mối mọt. Với tuổi đời nhiều hơn gia chủ, ngôi nhà trông thật mong manh, được che chắn bằng tường gạch, xi măng. Riêng mái ngói liệt dột nát được phủ tôn chống thấm.

Ngôi nhà là chỗ cư ngụ của hai thế hệ. Trong không gian chật chội, căn nhà cổ chủ yếu dành cho việc thờ tự. Phần đất sau ngôi nhà được gia chủ xây tạm bợ mấy căn phòng nhỏ để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. “Nhiều người bảo, bán nhà, bán đất đi mà làm nhà mới, chia chác cho con cháu. Nay ai còn giữ nhà cổ làm chi cho khổ thân. Cũng có người mới dạm hỏi mua đất này, nhà này 12 tỷ đồng nhưng tôi không đành”, ông Chơi trải lòng.

Ông Chơi nhớ cách đây chừng 20 năm, có cơ quan chức năng từng đến tiến hành khảo sát, cho lập hồ sơ để hỗ trợ kinh phí trùng tu ngôi nhà nhưng do không thỏa thuận được các điều khoản về quyền và nghĩa vụ nên ước mơ trùng tu “tắc” luôn từ đó. “Tôi chỉ mong làm sao có tiền để cải tạo ngôi nhà. Có thể bên dưới xây bằng xi măng cốt thép nhưng tầng hai thì dành cho ngôi nhà rường cổ này. Có thể vừa ở, vừa kinh doanh cà phê hay bán hàng lưu niệm, vừa có cái mà sống, vừa giữ được nhà. Phải giữ vì đến khi có tiền, xây cái mới thì dễ chứ cái cổ mất đi thì không thể tìm lại được”, ông Chơi ao ước. Quyết tâm là thế nhưng nói về số phận ngôi nhà cổ khi đã qua tuổi thất thập, ông Chơi không chắc di sản ông đau đáu ấy có giữ được đến đời con, đời cháu hay không.

“Mang tiếng là phố cổ nhưng giờ chỉ còn rất ít nhà cổ. Nói cổ cũng được mà không cổ cũng chẳng sao”. Nhiều người dân sống ở khu phố cổ Gia Hội đã nói như thế khi chúng tôi thực địa. Theo nhiều tài liệu, tuyến đường Bạch Đằng xưa kia là một dãy phố cổ trù phú. Ngoài nhà cổ dân sinh, trên tuyến đường này có nhiều công trình phủ đệ, từ đường, đình, chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc Huế.

“Chừ có điều kiện người ta đập ra xây mới nhiều. Người ngoài nhìn vô thấy nhà cổ đẹp, nhưng chúng tôi ở thì vất vả lắm…”, bà Lê Thị Liên – chủ nhân ngôi nhà số 72 Bạch Đằng thở dài khi trò chuyện. Người phụ nữ ngoài 70 tuổi sinh ra và lớn lên ngay chính trong ngôi nhà cổ cho hay, ngôi nhà xưa được người ta bán lại cho gia đình bà vào năm 1937.

Trải qua thời gian, ngôi nhà hư hỏng, xuống cấp trầm trọng nhưng vì khó khăn không có điều kiện đại tu hay đập ra làm mới nên ngôi nhà hiện hữu cho đến bây giờ. Bà Liên kể, xưa dãy phố này đẹp, cổ kính nhưng mấy chục năm trở lại đây vì cuộc sống, điều kiện và hoàn cảnh nên nhiều người đập ra xây mới để  thuận tiện cho việc sinh hoạt. “Có nhà thì đổi chủ, có nhà thì con cháu trẻ sau này kế thừa, tư duy mới nên họ xây theo kiến trúc hiện đại. Còn nhà tui, giờ không có tiền làm mới, chỉ sửa sang lại nhưng tìm thợ sửa nhà xưa ni cũng khó, thế hệ đó họ mất dần rồi…”, bà Liên ngậm ngùi.

Cách nhà bà Liên chừng cây số là ngôi nhà rường của gia đình ông Quy nằm ở số 169 Chi Lăng. Ngôi nhà rường 3 gian với diện tích hơn 70m2 được tận dụng một phần nhỏ để kinh doanh. Người đàn ông vừa bước qua tuổi 60 kể, ngôi nhà rường có từ trước đời ông nội. Nghe kể, để làm ngôi nhà này mất đến 10 năm, thợ ăn ở trong nhà và tốn không biết bao nhiêu tiền của. Theo ông Quy, dãy phố Chi Lăng này xưa có nhiều ngôi nhà cổ đẹp, đặc biệt có những ngôi nhà 2 lầu bằng gỗ ai đi qua cũng mê mẩn. Nhưng chục năm trở lại người ta tách thửa, bán qua nhiều chủ. Chủ mới sau này đập ra xây lại để kinh doanh, người không bán cũng hạ giải để xây cất theo kiểu hiện đại. Cứ thế, nhiều ngôi nhà cổ trên dãy phố này mất dần theo thời gian.


Những ngôi nhà cổ còn lại ở Gia Hội cạnh những ngôi nhà, công trình kiến trúc mới.
(Ảnh: Nhật Nguyên)

40% nhà cổ đã biến mất

Theo sử liệu, phố cổ Gia Hội được hình thành từ thời các chúa Nguyễn (thế kỷ XVII). Vào kế kỷ XIX, đây là khu thương mại lớn của vùng đất kinh kỳ dưới triều Nguyễn.  

Lịch sử đã để lại cho phố cổ Gia Hội hệ di sản đa dạng, bao gồm nhà cổ, phủ đệ, đình chùa, hội quán… tạo nên cấu trúc đặc thù, riêng biệt, bên cạnh các di sản phi vật thể bao gồm các lễ hội truyền thống, các ngành nghề thủ công cổ truyền (làm phấn nụ, làm tranh gương, làm diều, lồng đèn...).

Theo khảo sát từ Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế (tháng 9/2021), tại phố cổ Gia Hội hiện có 83 di sản vật thể, trong đó có 3 công trình đã được xếp hạng Di tích Quốc gia là Đình Miếu Thế Lại Thượng, nhà thờ Tổ nghề Kim Hoàn và Thanh Bình từ đường. Ngoài ra, chùa Diệu Đế, đền Chiêu Ứng, phủ Gia Hưng vương, phủ Thoại Thái vương, phủ Tuy An quận công, phủ Ngọc Sơn công chúa, đình làng An Quán, điện thờ Thánh Mẫu, hội quán Phúc Kiến, hội quán Triều Châu được xếp vào danh mục kiểm kê 205 công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh.

Tài nguyên đang bị lãng phí

Trước sức ép của quá trình đô thị hóa, lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp, qua thời gian, khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh đang bị biến dạng. Không gian kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa độc đáo của vùng đất có nguy cơ bị phá vỡ. Tài nguyên văn hóa du lịch đang bị lãng phí hết sức đáng tiếc.

(Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin)

Riêng nhà cổ, một nghiên cứu, khảo sát từ năm 2002 được Trung tâm Kiến trúc miền Trung thuộc Viện nghiên cứu kiến trúc (Bộ Xây dựng) tiến hành cho thấy, thời điểm đó, khu vực phố cổ Gia Hội – Chi Lăng có khoảng 68 ngôi nhà cổ; trong đó, trên trục đường Bạch Đằng có 31 ngôi nhà, trục đường Chi Lăng có 8 ngôi nhà còn giá trị, còn lại nằm rải rác ở các trục đường trong phạm vi phường Gia Hội.

Chưa có con số cụ thể nhưng theo tổng hợp từ Phòng Đô thị TP. Huế, so với năm 2002, số nhà cổ ở Gia Hội hiện nay đã thất thoát đến 40%. Âm ỉ “chảy máu”, trong vòng 20 năm qua, hàng chục ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi ở đây đã  vĩnh viễn biến mất.

Một thực trạng nhức nhối khác, theo ông Đặng Minh Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế, trong số 83 công trình kiến trúc cổ tại Gia Hội được khảo sát trong năm 2021, có 8/22 phủ đệ đã được tôn tạo lại bằng vật liệu xây dựng mới; 3 trong 4 tư thất đã xuống cấp; 5 ngôi chùa cần được quan tâm cải tạo; 4 đình làng cổ cũng trong tình trạng xuống cấp. Ngay cả các công trình đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia như Nhà thờ tổ Kim Hoàn, Nhà thờ tổ ngành hát bội (Thanh Bình từ đường) cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Trong khi đó, con số ít ỏi 22 ngôi nhà rường cổ còn sót lại ở Gia Hội có 2 nhà hư hỏng nặng, 5 nhà đã xuống cấp…

Trong chuyến khảo sát mới đây để thu thập tư liệu cho bài viết này, chúng tôi đã lặng đi trước công trình tư thất của công tử Ưng Huy (Kiệt 64 Bạch Bằng) được xây dựng vào năm 1920 với kết cấu nhà rường đã sập đổ hoàn toàn, chỉ còn lại chiếc bình phong, cổng ngõ cổ trang trí các họa tiết tinh xảo. Trong khi đó, những ngôi phủ được xây từ những năm 1846, 1852, 1853 như An Phúc, Hoài Đức, An Xuyên… đã được xây mới hoàn toàn.

Không chống chịu nổi sự hà khắc của tuổi tác; bão, lũ và áp lực đô thị hóa cũng như nhu cầu mưu sinh, vốn di sản Huế ở phố cổ Gia Hội đang mai một từng ngày trong tình cảnh “lực bất tòng tâm của người dân” và sự tiếc nuối, kể cả sốt ruột của những người tâm huyết với di sản.

Chờ một đề án cụ thể, trách nhiệm

Không chỉ sốt ruột vì di sản dần mai một, trong nhìn nhận của giới chuyên môn, Gia Hội chính là một “mỏ vàng” của Huế về tiềm năng dịch vụ du lịch.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin (cũ), trong bối cảnh Thừa Thiên Huế đang tập trung thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị “về xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố di sản trực thuộc Trung ương, trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế”, cần đặt lại vấn đề bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của phố cổ Gia Hội – chợ Dinh bằng một đề án cụ thể với tinh thần trách nhiệm rõ ràng hơn.


Những ngôi nhà cổ tuyệt đẹp còn lại trên tuyến đường Bạch Đằng, cạnh sông Đông Ba (Ảnh: Kim Oanh)

Từ những dự án bất thành

Chưa thật thỏa đáng khi cho rằng, phố cổ Gia Hội đã bị lãng quên bởi nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu, các tổ chức văn hóa đã nhiều lần lên tiếng, đề xuất các giải pháp bảo tồn.

Năm 1998, Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) đã lập dự án nghiên cứu kiến trúc nhà ở truyền thống vùng Gia Hội - chợ Dinh để đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị. Nhóm nghiên cứu đã điều tra, khảo sát và xác định hơn 50 ngôi nhà truyền thống dọc các trục đường Bạch Đằng, Chi Lăng, Tô Hiến Thành, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du để xác định niên đại, phân loại và đề xuất bảo tồn nhưng nỗ lực bất thành.

Năm 2002, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh, xác định được 82 công trình kiến trúc cổ và nguyện vọng của chủ nhà để đề xuất gìn giữ, phát huy, nhưng không có kết quả.

Năm 2004, Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh lập dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh. Dự án có sự phối hợp giữa cộng đồng và các nhà quản lý đô thị, nhằm bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và khai thác một cách hợp lý hệ thống di sản, cả về bảo tồn kiến trúc và phát huy các lễ hội truyền thống, khôi phục các ngành nghề cổ truyền, đề xuất các tuyến du lịch và điểm du lịch; định hướng sửa chữa và xây dựng nhà ở, bề mặt vỉa hè, cây xanh, thiết kế bảng hiệu, trang trí... “Quá trình lập dự án, nhóm thực hiện đã tổ chức để đại diện UBND TP. Huế, UBND các phường và một số người dân trong khu vực vào tham quan, khảo sát khu phố cổ Hội An. Dự thảo của dự án đã lấy ý kiến đóng góp của nhiều bên nhưng kết quả chỉ tồn tại trên giấy”, ông Nguyễn Xuân Hoa nhớ lại.

Tháng 7/2005, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư hai phường Phú Hiệp và Phú Cát (Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 4/7/2005) và Quy hoạch chi tiết khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng (Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 4/7/2005). Theo đó, đã quy định quản lý chặt chẽ về xây dựng, cải tạo công trình, nhà ở dọc các trục đường Chi Lăng, Bạch Đằng với từng loại nhà, quy định về chiều cao công trình, mái che, kiến trúc... Tuy nhiên, mục tiêu cứu vãn, giữ gìn vốn cổ cho Gia Hội từ hai quy hoạch trên cũng dang dở.

Tìm nguyên nhân bất thành của các dự án được triển khai với không ít tốn kém thời gian và công sức, ông Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, là do thiếu một chủ trương mang tính chiến lược về bảo tồn và phát huy giá trị của khu đô thị cổ. Phân tích những khó khăn, bất cập, ông Phan Lương Bằng -Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị (TP. Huế) thẳng thắn nhìn nhận, là do quy mô các dự án còn nhỏ lẻ, manh mún; sự phối hợp, đồng thuận, chia sẻ của người dân chưa cao; thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ rốt ráo và quan trọng nhất, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chưa đủ mạnh…

Chính sách phải thực sự đến tận từng người dân

Nhìn nhận giá trị hiện nay của phố cổ Gia Hội, TS. Trần Đình Hằng - Phân Viện Trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế cho rằng, với những gì đang có, Gia Hội được ví như một Hội An giữa lòng thành phố Huế. “Vì sao, trong khi Hội An đã trở thành phố thị du lịch nổi trội thì Gia Hội lại không?”, TS. Hằng đặt vấn đề.

Cũng theo TS. Trần Đình Hằng, nếu được nhìn nhận đầy đủ, được đầu tư tương xứng, Gia Hội hoàn toàn có thể trở thành địa chỉ du lịch đắc địa của Huế. “Lâu nay, chúng ta chỉ thu hút du lịch tập trung vào Quần thể di tích Cố đô mà quên mất Gia Hội. Thậm chí, nếu muốn phát triển khu vực dịch vụ, đặc biệt là phố đêm cho Huế thì không phải ở phố Tây, khu vực Hoàng Thành hay tuyến đường Hai Bà Trưng, mà chính là khu vực Gia Hội”, ông Hằng khơi gợi.

Chủ trì đề tài ‘‘Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của TP. Huế” đang được tiến hành, theo ông Đặng Minh Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế, với vốn di sản về kiến trúc, các lễ hội, ngành nghề truyền thống và không gian đặc hữu còn được bảo lưu như hiện nay, tiềm năng dịch vụ du lịch ở phố cổ Gia Hội là điều không phải bàn cãi. “Vấn đề còn lại là cần cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ để bảo tồn, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân”, ông Nam đề xuất.

Để gỡ “nút thắt” cho phố cổ Gia Hội, ông Nam cho rằng, cùng với cơ chế, chính sách, các giá trị di sản ở đây phải được nhận diện như một thực thể sống. Di sản chỉ thực sự được bảo tồn, gìn giữ một cách bền vững khi gắn liền với hiệu quả kinh tế, sinh kế, quyền lợi phù hợp của người dân. “Ở đó, chính sách phải về được với người dân, đáp ứng được khả năng, nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Cần nhận diện cái gì cần bảo tồn nguyên gốc, cái gì cần bảo tồn thích nghi, người dân nào muốn hỗ trợ phục hồi, trùng tu nhà; ai muốn chuyển đổi nghề… Và phải giải được bài toán liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Đồng thời, bài toán hạ tầng giao thông cho một trung tâm dịch vụ du lịch cũng cần phải đi trước một bước. Đầu tư hoàn thiện từ bãi đỗ xe, vỉa hè dành cho đi bộ…Công tác quy hoạch, quản lý trong xây dựng cũng phải làm quyết liệt, chẳng hạn, ai muốn đặt một tấm biển hiệu đăng ký kinh doanh cũng phải được duyệt mẫu…”, ông Nam diễn giải.

Lối mở từ Nghị quyết 54

Trong một tham luận tại một hội thảo về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế được tổ chức năm 2021, KTS. Võ Sĩ Chuân và Lê Văn Thanh Hùng (Khoa Kiến trúc - Trường đại học Khoa học - Đại học Huế) nêu vấn đề: Huế là địa phương có thế mạnh về du lịch văn hóa. Tuy nhiên, qua thời gian, trong khi các sản phẩm du lịch của Huế đang dần bão hòa thì vẫn còn những tài nguyên chưa được khai thác, trong đó có khu vực phố cổ Gia Hội. Hai KTS trẻ cũng cho rằng, với những giá trị hiện hữu, trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, không sớm thì muộn, sẽ phải khôi phục các khu phố cổ Gia Hội, Bao Vinh.

Về đề xuất trên, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế thông tin: Từ trước đến nay, phố cổ Gia Hội đã được xác định là khu vực bảo vệ không gian cảnh quan đô thị, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, phát huy và khai thác các giá trị nhà ở truyền thống, các lợi thế về du lịch của khu vực.

Gắn với Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ đã xác định từng bước khôi phục lại cảnh quan, không gian Cố đô Huế, trong đó có khôi phục toàn bộ các công trình văn hóa, khu phố cổ Gia Hội, Chi Lăng, Bao Vinh và Trung ương sẽ cân đối hỗ trợ ngân sách. Trên cơ sở đó sẽ thực hiện công tác từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị nhà rường, nhà cổ khu vực phố cổ Gia Hội – Bao Vinh.

Gần đây nhất, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát (TP. Huế) tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 13/2/2021. Trong đó, khu vực trải dài 2 bên tuyến phố cổ Bạch Đằng và Chi Lăng có quy mô 51ha được định hướng là khu vực cần được bảo tồn các di tích, nhà thờ và công trình lịch sử khác trong khu dân cư, tạo thành các khu vực và các tuyến đường lịch sử, với quy hoạch bảo tồn phù hợp để giữ gìn bản sắc truyền thống.

Quyết định 297 cũng đặt ra các yêu cầu cụ thể về quy hoạch, xây dựng, giữ nguyên mật độ xây dựng như hiện nay; hạn chế xây dựng công trình xen cấy; tận dụng các khu vực trống, đất chưa sử dụng trong lõi ô phố để tổ chức không gian cây xanh, sân vườn, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư. Đối với loại nhà còn bảo lưu kết cấu mái cổ, mặt tiền và khung nhà có ít nhiều thay đổi thì từng bước sửa chữa, cải tạo, phục hồi. Đối với loại nhà xây dựng mới, chỉnh trang thì khuyến khích theo xu hướng kiến trúc truyền thống. Đối với kiến trúc công trình xây dựng mới không lấn át không gian khu phố cổ và các công trình tín ngưỡng, di tích văn hóa. Quy hoạch cũng phân kỳ đầu tư các tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, Hồ Quý Ly, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Bỉnh Khiêm…, kết nối hệ thống giao thông trong và ngoài khu quy hoạch, liên kết khu quy hoạch với các khu vực khác của đô thị để  giảm tải cho tuyến đường Chi Lăng nhằm hướng đến xây dựng, bảo tồn, phát duy khu phố cổ Gia Hội - chợ Dinh kết nối với Bao Vinh đáp ứng khai thác tốt về du lịch.

Thật đáng mừng khi Nghị quyết 54 đang mở ra những cơ hội mới cho phố cổ Gia Hội, trong đó, nút thắt về nguồn lực đã được hé mở (khi Trung ương chủ trương sẽ cân đối hỗ trợ ngân sách). Không chỉ là “chiếc gậy” để ngăn sự mai một, “chảy máu” di sản ở phố cổ, trước vận hội mới, “kho báu” Gia Hội có sớm được đánh thức hay không, nói như nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Xuân Hoa, là phụ thuộc vào một đề án cụ thể. “Phải sớm bắt tay thực hiện, bằng một đề án cụ thể và với tinh thần trách nhiệm trước dân, trước di sản rõ ràng hơn”, ông Hoa đề nghị.

Kim Oanh

(Báo Thừa Thiên Huế)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận

3000 ký tự


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Loading...