By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    AMY Design Awards 2025: L.I.F.E ON khơi nguồn sức sống sáng tạo không gian
    Ashui.com 21/05/2025
    Đề xuất thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia”
    VnEconomy 21/05/2025
    Hà Nội tăng cường quản lý, bảo tồn và tu bổ di tích trên địa bàn thành phố
    Báo Xây dựng 21/05/2025
    Cuộc thi Thiết kế Nhà phố 2025: Nhìn lại không gian sống quen thuộc bằng góc nhìn mới
    ConsMedia 19/05/2025
    Sơn La ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu
    Báo Xây dựng 19/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Góc nhìn

Môi trường sống của ai?

Ashui.com 09/01/2020
12 phút đọc
SHARE

Một người từ xa trở về sẽ dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng của Hà Nội. Chỉ sau một vài tháng, các cao ốc nối nhau mọc lên, đường sá được mở rộng, hàng loạt trung tâm thương mại mới mở ra chào đón khách.

Thủ đô là một công trường khổng lồ, nơi các hoạt động xây dựng diễn ra không ngừng nghỉ. Nếu phát triển được đo bằng mức độ mở rộng kinh tế, đó là những dấu hiệu đầy lạc quan.

Nhưng nếu chất lượng sống được ưu tiên, mọi thứ không chỉ toàn màu hồng. Bước xuống sân bay Nội Bài, bầu trời xanh nhìn thấy qua cửa sổ máy bay sẽ bị thay thế bởi lớp khói bụi mịt mù bao phủ toàn bộ thủ đô những ngày cuối năm. Phố xá ngày càng đông đúc, và ở nhiều nơi, việc di chuyển vào giờ cao điểm trở nên bất khả. Hà Nội đang dần trở thành một đô thị nơi không gian sống đang chết mòn.


Người ta sẽ tặc lưỡi cho qua nếu hôm nay tắc đường hơn một tí, ngày mai bụi hơn một tí, nhưng cuộc sống về cơ bản vẫn “cố một tí là được”.
(Ảnh minh họa: Thành Hoa)

Với những ai quanh năm bon chen tồn tại ở đây, điều này không dễ nhận ra. Như chuyện chú ếch bị đun nóng dần trong thau nước, chúng ta sẽ không để ý đến những thay đổi diễn ra chậm chạp trong khoảng thời gian dài. Người ta sẽ tặc lưỡi cho qua nếu hôm nay tắc đường hơn một tí, ngày mai bụi hơn một tí, nhưng cuộc sống về cơ bản vẫn “cố một tí là được”. Nhưng nếu bạn tách biệt khỏi không gian sống đó một thời gian, bằng một kỳ nghỉ hai tuần ở Đà Nẵng chẳng hạn, sẽ thấy môi trường sống ở thủ đô đi xuống đến mức nào.

Cuộc sống vốn dĩ đã không hoàn hảo. Dù công bằng là đòi hỏi hợp lý, chúng ta chỉ có một thế giới để sống, và vẫn phải hành động bất kể thái độ của những người xung quanh.

Thực trạng ở Hà Nội đã được cảnh báo từ lâu, trước cả khi thành phố được mở rộng vào năm 2008. Nhưng trong cả quãng thời gian dài đó, người ta chỉ bàn về phát triển kinh tế, với kỳ vọng rằng khi cuộc sống khấm khá lên thì vấn đề môi trường sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Kỳ vọng đó trở thành ảo vọng: sẽ không thể phủ khăn lên vết thương hở và mong đợi nó tự lành.

Câu chuyện về Hà Nội có nét tương đồng với những vấn đề của biến đổi khí hậu ở nước ta. Từ hơn chục năm đổ lại đây, Việt Nam luôn được xếp trong danh sách quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Những cảnh báo nhanh chóng trở thành sự thực: trong thời gian qua nhiều địa phương đã trở thành nạn nhân của những thay đổi thời tiết bất thường, từ đợt hạn hán kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long cho đến những trận mưa lớn chưa từng có ở miền Bắc.

Cuối tháng 10/2019, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications cho rằng miền Nam – gồm cả đô thị lớn nhất nước là TPHCM – sẽ ngập trong nước biển vào giữa thế kỷ này. Nghiên cứu mới dự báo mức rủi ro tăng gấp 3 lần so với các ước đoán trước về tác động của nước biển dâng. Đã có nhiều tranh cãi xung quanh tính chính xác của nghiên cứu trên, nhưng rõ ràng sự khác biệt chỉ mang tính thời điểm.

Nếu không phải là vào năm 2050, thì tai họa cũng sẽ đến vào năm 2100. Khi đẩy cuộc tranh luận sang những tiểu tiết ngoài lề, chúng ta bỏ qua vấn đề chính: biến đổi khí hậu là có thật, và chúng ta “cần phải làm gì đó” để hạn chế những tác động tiêu cực.

Tất nhiên, phần lớn những thay đổi bất thường đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Có những vấn đề mà Việt Nam lại là nạn nhân từ chính sách của các quốc gia khác – như việc phát triển thủy điện bừa bãi trên sông Mêkông. Nhưng dù nguyên nhân khởi phát từ đâu, thì chúng ta vẫn phải sẵn sàng thích ứng với hoàn cảnh mới.

Trên văn bản, các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu được đưa ra từ năm 2008. Từ đó đến nay, vấn đề này bắt đầu được chú ý hơn, và được thảo luận rộng rãi ở các cơ quan ra quyết sách khác nhau. Nhưng thảo luận và đề ra một vài chương trình hành động không có nghĩa là ưu tiên về chính sách: biến đổi khí hậu vẫn chỉ là chuyện xa xôi khi đặt lên bàn cân của tăng trưởng kinh tế.

Bất chấp sức ép giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm bụi mịn, nhiệt điện than vẫn chiếm vị trí số 1 về nguồn cấp phát điện. Theo tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến năm sau, tổng công suất các nhà máy nhiệt điện than sẽ chiếm 42,7% công suất nguồn toàn hệ thống và chiếm 49,3% sản lượng điện(1).

Sẽ không công bằng nếu dồn hết trách nhiệm thích ứng biến đổi khí hậu cho chính quyền. Như ví dụ về điện than nêu trên, với EVN, những phàn nàn từ các nhà hoạt động môi trường rõ ràng là dễ chịu hơn nhiều so với hàng triệu khách hàng tiêu thụ, vốn sẽ không dễ dàng trả giá điện cao hơn cho những công nghệ phát điện sạch hơn.

Với nhiều người, ứng phó biến đổi khí hậu hay cải thiện môi trường sống là một nhiệm vụ riêng lẻ của Nhà nước, và không mấy liên quan đến cuộc sống của bản thân. Họ muốn có không gian sống trong lành hơn, nhưng lại không muốn từ bỏ những thói quen tiện lợi nhưng không bền vững như sử dụng túi nylon dùng một lần hay lệ thuộc vào phương tiện giao thông cá nhân. Sẽ không thể “thích ứng” được gì với những quan điểm như vậy.

Trồng thêm cây hay gia cố hệ thống đê điều là không đủ để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Giải quyết một vấn đề dài hạn cần những giải pháp dài hạn, bao gồm cả việc thay đổi toàn diện từ ưu tiên chính sách, hoạt động kinh doanh, cho đến lối sống của mỗi người. Môi trường sạch không rẻ: năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời có giá cao hơn nhiều so với nhiệt điện than, cũng như việc đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ không thể thuận tiện như ô tô và xe máy.

Vấn đề còn phức tạp hơn khi đóng góp của Việt Nam vào lượng phát thải chung của toàn cầu là không đáng kể. Nếu các nước lớn – cụ thể là Mỹ và Trung Quốc – không có những thay đổi đột phá về cách sử dụng năng lượng, môi trường sống của những quốc gia nhỏ như Việt Nam vẫn sẽ tệ đi bất chấp nỗ lực có lớn đến đâu.

Thực tế, các thỏa ước chống biến đổi khí hậu toàn cầu bị đình trệ bởi Mỹ từ chối nhượng bộ. Với nhiều bên, đây không chỉ là vấn đề về lợi ích kinh tế mà còn là công bằng: tại sao các nước đang phát triển phải gánh chịu chi phí lớn để giảm phát thải khí nhà kính, trong khi các nước phát triển – vốn được hưởng lợi từ thời kỳ bùng nổ nhiên liệu hóa thạch trước đó – lại lẩn tránh trách nhiệm?

Nhưng, cuộc sống vốn dĩ đã không hoàn hảo. Dù công bằng là đòi hỏi hợp lý, chúng ta chỉ có một thế giới để sống, và vẫn phải hành động bất kể thái độ của những người xung quanh. Hơn nữa, phấn đấu vì môi trường toàn cầu nghe giáo điều và to tát, nhưng thực tế nhiều hành động ngăn chặn biến đổi khí hậu trước tiên sẽ cải thiện cuộc sống của chính cộng đồng gần gũi xung quanh.

Giảm phát thải khí nhà kính – đặc biệt ở trong những ngành công nghiệp nặng hay nhiệt điện than – sẽ trực tiếp giúp không khí trong lành hơn. Trồng nhiều cây xanh không chỉ làm tăng kích thước “lá phổi” tự nhiên, mà còn khiến đô thị trở nên mềm mại và duyên dáng hơn. Sử dụng xe đạp hay đi bộ nhiều sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Cải thiện môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, bởi thế, phục vụ lợi ích của chính mình hơn là cho một ai khác.

Nguyễn Khắc Giang

(1) https://www.evn.com.vn/d6/news/Tong-quan-ve-phat-trien-nhiet-dien-than-o-Viet-Nam-6-12-24125.aspx

(TBKTSG)

Có thể bạn cũng quan tâm

Ô nhiễm không khí trong nhà cao hơn ngoài trời đặt ra yêu cầu mới cho công trình xanh

Điện khí hóa giao thông và lời giải bài toán ô nhiễm không khí

“Cuộc chiến” chống ô nhiễm không khí

Hà Nội và TP.HCM cần hành động quyết liệt để đưa chất lượng không khí về mức an toàn cho sức khoẻ

Hội nghị “Thúc đẩy thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn tại Việt Nam”

TỪ KHÓA:môi trườngô nhiễm không khíthành phố sạch
Bài trước Thủ tướng phê duyệt thành lập “thung lũng Silicon” Đà Nẵng
Bài tiếp VIFA GU 2020 – Style to be Found
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

AMY Design Awards 2025: L.I.F.E ON khơi nguồn sức sống sáng tạo không gian
Sự kiện 21/05/2025
Đề xuất thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia”
Tin trong nước 21/05/2025
Hà Nội tăng cường quản lý, bảo tồn và tu bổ di tích trên địa bàn thành phố
Tin trong nước 21/05/2025
Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hơn 200 định mức xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 20/05/2025
Nguồn năng lượng xanh trong khu công nghiệp đã được “cởi trói”?
Góc nhìn 20/05/2025
“Đồ nội thất nhanh” cũng nguy hiểm như thời trang nhanh?
Nội - ngoại thất 20/05/2025
Cuộc thi Thiết kế Nhà phố 2025: Nhìn lại không gian sống quen thuộc bằng góc nhìn mới
Sự kiện 19/05/2025
Sơn La ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu
Tin trong nước 19/05/2025
Hà Nội: Khởi công xây cầu Tứ Liên
Tin trong nước 19/05/2025
Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững kiến trúc nhà ở các dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc
Kiến trúc 19/05/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Năng lượng - Môi trường

Bụi mịn Thủ đô và tầm nhìn năm 2050 cho nhiều đô thị

Ashui.com 19/04/2024
Năng lượng - Môi trường

Những quốc gia ô nhiễm không khí nhất thế giới

Ashui.com 16/04/2024
Tin thế giới

Australia có nhiều thành phố không khí trong lành nhất thế giới

Ashui.com 20/10/2023
Tin thế giới

Indonesia: Bố trí hệ thống làm việc kết hợp để giảm ô nhiễm không khí

Ashui.com 15/08/2023
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?