
Trung tâm hành chính tập trung Thủ Thiêm: Từ công sở đến công viên
Dự án Trung tâm hành chính mới tại khu vực hồ trung tâm Thủ Thiêm là ví dụ điển hình cho việc chuyển đổi mô hình hành chính sang cấu trúc “Open Government” – công sở mở. Thay vì hình ảnh khu hành chính khép kín, dự án được tổ chức như một quần thể hành chính – văn hóa – công viên sinh thái, nơi hồ điều tiết trung tâm đóng vai trò là “hạt nhân xanh” của toàn khu.
Theo thuyết minh dự án, hơn 66% diện tích được dành cho cây xanh công cộng và mặt nước, với hồ trung tâm chiếm 36,39% và công viên cây xanh chiếm hơn 30% diện tích toàn khu. Đây là một quyết định quy hoạch mang tính Landscape Urbanism rất rõ nét: Hạ tầng xanh không phải phần phụ trợ mà là cấu trúc chính tạo nên bản sắc và khả năng vận hành đô thị.


Khái niệm “trục đối thoại di sản” được thiết lập nhằm kết nối trung tâm lịch sử hiện hữu bên bờ Tây sông Sài Gòn với trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm. Mục tiêu của chiến lược “giải nén đô thị” ở đây là: Di dời chức năng hành chính khỏi lõi di sản để bảo tồn các công trình lịch sử, đồng thời tái sử dụng chúng cho văn hóa và du lịch. Thủ Thiêm vì vậy không chỉ là nơi xây mới, mà là phần tiếp nối đối thoại với ký ức Sài Gòn.
Mô hình “Thành phố Bọt biển” (Sponge City) cũng được áp dụng với công viên ngập nước, thảm thực vật bản địa như dừa nước, bần chua, thủy trúc, sậy… nhằm kiểm soát ngập, lọc nước tự nhiên và thích ứng triều cường . Cảnh quan trong khuôn viên này thay vì chỉ là cảnh quan làm đẹp thì đã trở thành một thành phần sinh thái, một công cụ hạ tầng chống biến đổi khí hậu, chuyển tải thông điệp về hành động thiết thực của chính quyền cho sự thích ứng với tương lai.
Cảng Sài Gòn – Khánh Hội: Chuyển hóa di sản công nghiệp thành cảnh quan không gian công cộng gắn với mặt nước
Nếu Thủ Thiêm đại diện cho tương lai hành chính mới, thì cải tạo cảng Sài Gòn – Khánh Hội là bài toán chuyển hóa ký ức công nghiệp và thương cảng thành không gian công cộng thế hệ mới.



Cảng Sài Gòn là một phần lịch sử hình thành đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn, nơi lưu giữ ký ức về giao thương đường thủy, công nghiệp cảng và quá trình hiện đại hóa đô thị thuộc địa. Việc cải tạo khu vực này đã chuyển đổi từ hướng phát triển loạt bất động sản ven sông quy mô lớn, tách rời hoàn toàn với dấu tích lịch sử mà cần chuyển sang tiếp cận như một chiến lược cảnh quan thích ứng tái sinh di sản.
Landscape Urbanism tại đây hướng đến giữ lại dấu vết hạ tầng cảng như tuyến cầu tàu, kho bãi, trục logistics, kết hợp với không gian đi bộ ven sông để hình thành hệ thống tiện ích công cộng như quảng trường, bảo tàng, không gian thực cảnh và các thiết chế văn hóa sáng tạo. Đây là cách nhiều thành phố như Hamburg, Rotterdam hay Barcelona ở châu Âu hay Tokyo, Thượng Hải, Hồng Kông ở châu Á đã thực hiện thành công.
Quan trọng hơn, không gian mặt nước (waterfront) sông Sài Gòn không chỉ là “view” đẹp cho các dự án bất động sản mà phải là public realm – không gian công cộng của công dân đô thị. Bờ sông Sài Gòn được trả lại cho người dân như một hệ sinh thái mở, liên kết từ bến Bạch Đằng – Ba Son – Khánh Hội – Thủ Thiêm thành một chuỗi dải không gian công cộng liên tục ven mặt nước, tái sinh chuỗi hành lang di sản, cảnh quan bờ sông Sài Gòn, mang bản sắc riêng của thành phố Hồ Chí Minh.
Công viên tưởng niệm Covid số 1 Lý Thái Tổ: Ký ức đô thị trong hình thái cảnh quan chữa lành

Khác với hai dự án quy mô lớn về cấu trúc đô thị, Công viên tưởng niệm Covid tại số 1 Lý Thái Tổ mang tính biểu tượng tinh thần sâu sắc hơn. Đây là dự án cảnh quan chuyển tải ký ức tập thể.
Trước đây, nơi này cũng đã là một không gian xanh mát, với những công trình kiến trúc có giá trị, song vẫn ở trong vòng bao khép kín của tường rào, ngăn cách sự tiếp cận của đại chúng. Chủ trương mở ra không gian này cho công chúng như một công viên công cộng đã mang một ý nghĩa lớn đối với đời sống cộng đồng đô thị.
Hơn thế nữa, không gian này đã được định danh không đơn thuần là một công viên xanh mà là một Memorial Landscape – cảnh quan tưởng niệm, nơi đô thị ghi nhớ một giai đoạn mất mát chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Việc tổ chức mặt nước, cây xanh, lối đi tĩnh lặng và không gian chiêm niệm tạo nên một hình thái chữa lành xã hội sau đại dịch.
Landscape Urbanism – Chủ nghĩa Đô thị cảnh quan ở đây không hướng đến quy mô vật chất của một cảnh quan sinh thái mà còn tiến đến xây dựng hạ tầng cảm xúc của thành phố. Đó là nơi cộng đồng có thể dừng lại, tưởng nhớ, kết nối và tái thiết niềm tin xã hội.
Sự hiện diện của một công viên tưởng niệm ngay trong lõi đô thị trung tâm cho thấy một bước tiến trong tư duy phát triển: Thành phố không chỉ đầu tư cho tăng trưởng mà còn đầu tư cho ký ức và phẩm giá con người.
Kết luận
Ba dự án – Trung tâm hành chính Thủ Thiêm, cảng Sài Gòn – Khánh Hội và Công viên tưởng niệm Covid – tuy khác nhau về chức năng, quy mô nhưng cùng chia sẻ một triết lý chung: Dùng cảnh quan không gian công cộng để tổ chức lại quan hệ giữa công trình kiến trúc có ý nghĩa, hệ sinh thái đô thị cân bằng bền vững và ý nghĩa tinh thần của cộng đồng.
Đó là cách tiếp cận phù hợp nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay: Không phát triển bằng cách phủ kín bê tông, mà bằng cách tạo ra những hạ tầng xanh có khả năng lưu giữ lịch sử, hấp thụ biến đổi khí hậu và nuôi dưỡng đời sống cộng đồng.
Landscape Urbanism vì vậy không chỉ là một xu hướng thiết kế, mà là một chiến lược phát triển đô thị văn minh – nơi thành phố tăng trưởng cùng với thiên nhiên và ký ức của chính mình.
TS.KTS Vũ Việt Anh

