Ashui.com

Tuesday
Oct 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Các công trình Olympic Bắc Kinh: Tráng lệ nhưng chưa hiệu quả

Các công trình Olympic Bắc Kinh: Tráng lệ nhưng chưa hiệu quả

Viết email In

Trung Quốc đã chứng tỏ là một nền kinh tế chỉ huy do các kỹ sư điều hành, qua việc đất nước này tổ chức tốt Olympic Bắc Kinh 2008. Các nhà lãnh đạo đã làm sạch không khí ô nhiễm ở thành phố trước khi sự kiện này bắt đầu bằng việc đóng cửa nhà máy và yêu cầu hơn ½ lượng xe hơi lưu hành ở Bắc Kinh đắp chăn nằm nhà.

Hơn thế nữa, khách đến Olympic còn phải thốt lên đầy thán phục khi tận mắt chiêm ngưỡng công trình gây choáng váng – gồm có Sân vận động “Tổ chim”, tổ hợp trụ sở Đài truyền hình trung ương Trung quốc (CCTV) ngạo nghễ và Trung tâm trình diễn Nghệ thuật Quốc gia kỳ quái mà tạp chí Newsweek đã từng nêu là “một sự biến đổi kiến trúc lý thú và hoàn hảo nhất của thành phố kể từ khi Baron Haussmann kiến trúc lại Paris khoảng thời gian 1865-1867”.


Sân vận động “Tổ chim”

Nhưng kiến trúc sư Haussmann không sản sinh ra một cái vỏ sò rỗng. Hiện nay những biểu tượng mới của Bắc Kinh đang nổi bật không chỉ vì kiến trúc và xây dựng hoành tráng mà còn vì sự thiếu hụt hoàn toàn khái niệm về marketing. Sân vân động Tổ Chim, tháp truyền hình CCTV và Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia tổng cộng ngốn hơn 1,5 tỷ USD tiền xây dựng, giờ đã trở nên một thảm hoạ thương mại, do thiếu kế hoạch về việc làm thế nào để tạo nên một hậu Olympic hái ra tiền.

Không giống như các thành phố khác chẳng hạn Sydney, sử dụng các công trình kiến trúc Olympic để tạo nên dòng khách du lịch và kinh doanh thương mại về lâu dài, các nhà lãnh đạo Trung quốc đã có quan điểm “xây và khách sẽ đến”, thiếu cân nhắc chính xác những người nào có thể đến để ngắm những sự kiện gì sau Olympic.

“Giống như mọi khi ở Trung Quốc, phần mềm đi tụt lại sau phần cứng”, theo nhà tư vấn James MacGregor, tác giả của cuốn “Khách hàng thứ 1 tỷ”.


Trung tâm trình diễn Nghệ thuật Quốc gia

Chỉ riêng Sân vận động Tổ Chim đã ngốn hết 450 triệu USD tiền xây dựng, và hiện nay đòi hỏi 15 triệu tiền bảo dưỡng duy trì hàng năm. Và nguồn doanh thu ổn định duy nhất là từ những khách du lịch trả 9 USD để vào chụp ảnh một cái lòng chảo vắng ngắt. Bên cạnh đó số lượng du khách đến sân vận động sụt giảm từ mức 80.000 người /ngày vào tháng 10/08 xuống 10.000 người/ngày vào tháng 3 vừa rồi. Với tốc độ này, các nhà chức trách Bắc kinh khó có thể đạt được mục tiêu 30 triệu USD doanh thu hàng năm cho Tổ Chim.

Những việc gây đau đầu như vậy vẫn chưa sánh được với tai ương xảy ra ngày 9/2 tại cơ quan đầu não của CCTV vẫn chưa được khánh thành ( giá xây dựng: hơn 731 triệu USD). Đó là vụ đốt pháo hoa bất hợp pháp gần thấp đã phát nổ và làm chết 1 lính cứu hoả và phá huỷ toà nhà cao 158m trong đó có khách sạn Mandarin Oriental sắp khánh thành vào tháng 5 tới. Để kỷ niệm ngày hội Lantern, giám đốc xây dựng CCTV đã đặt hàng những buổi biểu diễn pháo hoa suốt những buổi khai mạc- nhưng ông không lo lắng đến việc có được sự cho phép hay không. Bản thân tháp mà người dân Bắc kinh gọi là “ chiếc quần đùi khổng lồ” trống rỗng khi CCTV suy nghĩ phải làm gì với cái tháp ấy.


Trụ sở Đài truyền hình trung ương Trung quốc (CCTV)

Khối kiến trúc titan kết hợp với kính hình vòm của Trung tâm trình diễn Nghệ thuật quốc gia do kiến trúc sư Pháp thiết kế cũng đang mòn mỏi, thất bại trong việc thu hút những buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, chi phí bảo dưỡng hàng ngày đòi hỏi “một núi tiền”; sự thật là tòa nhà này gần đây đã đóng cửa 1 tháng để bảo dưỡng. Triển vọng bù đắp lại được tiền xây dựng 400 triệu USD xem ra thật mong manh.

Câu chuyện vẫn chưa dừng ở đây, nỗi lo lắng hiện tại là Thượng Hải chuẩn bị lặp lại giống Bắc Kinh. Thành phố này đang chuẩn bị làm chủ nhà cho Triển lãm thế giới (World Expo) 2010 (trước kia gọi là Hội chợ thế giới World’s Fair) dành cho những chương trình xúc tiến kinh doanh, văn hóa và công nghệ nổi bật toàn cầu. Các quan chức trông đợi rất nhiều ở triển lãm này. ước tính sự ngông cuồng sẽ là lớn nhất trong lịch sử 158 năm của sự kiện này, thu hút 70 triệu khách thăm trong thời gian 6 tháng. Nhưng Mỹ vẫn chưa cam kết tham gia sự kiện bằng văn bản, phần lớn do luật Mỹ yêu cầu 61 triệu USD tiền dựng gian hàng phải được sử dụng hoàn toàn bằng vốn tư nhân, hiện đang cạn kiệt do khủng hoảng tài chính toàn cầu.



Thay cho việc chấp nhận sự thật về tài chính hoặc làm việc tích cực hơn để quảng bá cho sự kiện, các quan chức Trung Quốc viện đến việc ép các công ty Mỹ cố gắng phải chi ra. Cách đây chưa lâu, một trong những nhà tổ chức triển lãm , ông Hong Hao đã nói với nhóm kinh doanh Mỹ rằng “Các công ty Mỹ ủng hộ sẽ được ghi nhận”. “ Và những công ty không sẵn lòng sẽ ngủ với cá”, Briton Paul French, một nhà tư vấn kinh doanh ở Thượng hải châm biếm.

Ngay cả vậy, French nói, sự kiện vẫn phải tiến hành- và ông dự đoán rằng, thậm chí Thượng Hải sẽ phải “giúp” một số đơn vị tham dự do thiếu kinh phí để xây dựng cho đủ tất cả các gian hàng. Vấn đề ở chỗ cho đến lúc cuộc triển lãm bắt đầu vào tháng 5/2010, Thượng hải phải tiêu ít nhất 4,2 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và điều hành; phần lớn các đơn vị nước ngoài tham dự sẽ được yêu cầu phải tháo dỡ hết gian hàng một khi sự kiện kéo dài 6 tháng kết thúc.

Gần đây các nhà tổ chức triển lãm đã đề nghị những giải pháp đỡ tốn kém hơn chẳng hạn di dời những gian hàng của cuộc triển lãm lớn nhất thế giới này sang bên Dongtan gần đó. Được coi là một thành phố có lượng khí thải carbon thấp của Trung Quốc, Dongtan dự tính sẽ có khoảng 50.000 ngôi nhà xanh hoàn thành vào thời gian triển lãm.

Dự án đó đã trì hoãn sau khi người đứng đầu dự án bị bắt vì tham nhũng. Chẳng có ngôi nhà xanh nào được dựng lên. Dongtan lại không có kế hoạch gì có thể thực hiện được để bảo vệ môi trường hoặc marketing, là một sự “giả mạo sinh thái”. Do vậy Dongtan là địa điểm thích hợp cho những gì còn thừa lại của triển lãm. Nhưng nếu Trung quốc nghiêm túc về việc tạo nên những thành phố như Paris, họ cần nghĩ đến việc làm thế nào để những toà nhà hùng vĩ mới xây sôi động hơn.

Châu Giang (theo Newsweek)

>> Trung Quốc sẽ làm gì với các công trình Olympic? 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo