By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Bộ Xây dựng lọt top 3 bộ ngành về cải cách thủ tục hành chính
    Báo Xây dựng 11/05/2026
    [Cà phê Net Zero] Kinh nghiệm triển khai nhà máy Zero Carbon ngành Vật liệu xây dựng
    Ashui.com 10/05/2026
    Bộ Xây dựng: 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
    Báo Xây dựng 09/05/2026
    AMY GRUPO: Nhịp điệu CRESTENDO và khát vọng dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng
    ConsMedia 08/05/2026
    Hội thảo tham vấn “Đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển thị trường vật liệu gỗ kỹ thuật trong xây dựng”
    Ashui.com 07/05/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Nhìn ra thế giới

Từ Central Park nghĩ về công viên Thống Nhất

Ashui.com 14/02/2009
8 phút đọc
SHARE

Mỗi khi nhìn vào bản đồ thành phố New York, nhìn vào công viên Trung tâm (Central Park) nằm chính giữa khu Manhattan đông đúc, tôi lại nghĩ về Hà Nội, nghĩ đến công viên Thống Nhất nơi mình thường chạy thể dục mỗi buổi chiều.

Việc so sánh hai thành phố, hai công viên và cách ứng xử của con người đối với những không gian công cộng có thể mang lại một vài điều mà chúng ta (hay thành phố Hà Nội) có thể tham khảo.


Bản đồ khu vực Central Park ở thành phố New York (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Sự tồn tại của Central Park ở New York là một trong những bằng chứng rõ ràng thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Thành phố đối với cuộc sống và sức khỏe của người dân. Và tôi luôn mong ước rằng công viên Thống Nhất cũng được trân trọng và giữ gìn như vậy.

Mấy ngày nay, thấy báo chí trong nước đưa tin về việc xây dựng một khách sạn trong công viên, tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng viết ra và chia sẻ những suy nghĩ của mình – một người dân thành phố về cái công viên mình yêu quý, trước khi quá muộn.

Cũng giống như công viên Thống Nhất, Central Park là một công trình hoàn toàn nhân tạo, và cũng được xây dựng lên bằng chính công sức của người dân thành phố. Người ta đã phải mất 15 năm (từ 1858), vận chuyển tống cộng gần 5 triệu mét khối đất đá… với tổng chi phí khoảng 200 triệu đô la để hoàn thành công viên.

Central Park có diện tích rộng gấp khoảng 17 lần công viên Thống Nhất, nhưng điều ấn tượng nhất chính là cái hình dáng chữ nhật của nó. Chiều dài cắt qua hơn 50 con phố và chiều rộng cắt qua 3 đại lộ. Một hình chữ nhật hoàn hảo tồn tại 150 năm cho thấy tính quyết liệt trong quy hoạch, và quan trọng hơn, nó thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối của thành phố đồi với ranh giới của công viên.

Central Park chỉ bao gồm cây cố thụ, vườn hoa, hồ nước, đường đi bộ, đường xe đạp, một số khu vui chơi công cộng và dịch vụ ăn uống. Trải qua 150 năm, có nhiều giai đoạn, Central Park cũng bị xuống cấp, hoa cỏ nhiều lần tàn lụi, nhưng chưa bao giờ người ta có kế hoạch xây dựng những công trình thương mại trong công viên. Công trình duy nhất được xây dựng trong công viên cũng là một công trình công cộng. Đó chính là Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York.

Đất ở khu Manhattan luôn được tận dụng tối đa. Quỹ đất của quận này dường như đã cố định. Vì thế mà càng ngày người ta càng phải xây thêm những tòa nhà chọc trời. Thành phố vì thế mà trở thành “thành phố chiều thẳng đứng”. Nếu tòa nhà cao nhất hiện nay ở Hà Nội là 136 m thì New York hiện có 135 tòa nhà cao trên 140 m.

Tuy vậy, các không gian công cộng, trong đó có Central Park vẫn không bị xâm phạm. Vẫn biết rằng đất xây dựng của Hà Nội cũng đang thiếu, nhưng có thể so sánh được với Manhattan không? Ở một nơi mà giá trị đất đai dường như không được tính bằng tiền (Manhattan được coi là thủ đô tài chính của thế giới, lại là nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc), thì việc Central Pak – một công viên có diện tích chiếm gần 7% diện tích của quận Manhattan, tồn tại suốt 150 năm qua quả là một bản lĩnh mà không phải thành phố nào cũng có được.

Càng ngày người ta càng trân trọng những không gian công cộng hơn. Ở New York, nơi mà khái niệm “hàng xóm” không tồn tại theo bề ngang, nơi mà người dân sống trong những căn phòng xếp chồng lên nhau, thì việc dạo chơi trong công viên không chỉ đơn thuần là vận động thể xác, mà còn là cơ hội để người dân giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ cộng đồng vốn đang ngày càng bị lỏng lẻo. Hàng năm, Central Park có khoảng 25 triệu người đến vui chơi ở các mức độ thường xuyên khác nhau – một con số mà có lẽ giá trị không của nó không thể đo được bằng đô la.

Thiết nghĩ người dân Hà Nội yêu quý công viên Thống Nhất thì cũng nên thể hiện tình yêu đó bằng những hành động cụ thể hơn. Các công ty, khách sạn, doanh nghiệp xung quanh công viên và trên địa bàn Hà Nội hàng ngày vẫn hưởng lợi từ nguồn oxy do công viên mang lại, cũng nên có hành động “trả nghĩa”.

Trong khi ngân sách của thành phố còn hạn chế thì việc huy động sự đóng góp của xã hội để duy tu và bảo vệ công viên là cần thiết. Chi phí để tôn tạo và bảo vệ Central Park hàng năm là gần 30 triệu đô la. Số tiền này phần lớn là những đóng góp của các cá nhân, các công ty, các Quỹ bảo vệ, như là một phần trách nhiệm phục vụ cộng đồng của họ. Chính quyền thành phố chỉ đóng góp một phần.

Central Park được coi là hình mẫu về bảo vệ và duy trì không gian công cộng trong các thành phố lớn. Người dân luôn coi công viên là một trong những niềm tự hào của thành phố. Nhưng quan trọng hơn, những giá trị mà Central Park mang đến được tạo ra từ chính công sức của người dân và từ cam kết phục vụ cộng đồng của nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố, chứ chưa bao giờ từ một khoản tiền đầu tư của bất kỳ một công ty hay tập đoàn thương mại nào.

Tùng Nguyễn (Du học sinh Việt Nam tại New York)

>> Hình ảnh những thay đổi một góc công viên Thống nhất qua thời gian 1991-2009

>> Hà Nội cho tiếp tục dự án khách sạn gây tranh cãi 

>> Phản đối “xén” đất công viên Thống Nhất để xây khách sạn 

>> Đối thoại: “Dự án khách sạn không có trong quy hoạch công viên Thống Nhất” – Ông Huỳnh Đăng Hy 

>> Rao bán linh hồn Thành phố 

Có thể bạn cũng quan tâm

Hậu trường làm đảo nhân tạo lớn nhất thế giới

Miễn phí giao thông công cộng: Kinh nghiệm toàn cầu, góc nhìn thực tế

Trung Quốc: Tăng tốc chuyển đổi xanh, mục tiêu giảm 17% lượng phát thải CO2

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

AI trở thành “bộ não” đô thị thông minh: Kinh nghiệm từ Đài Loan

Bài trước Hình ảnh những thay đổi một góc công viên Thống nhất qua thời gian 1991-2009
Bài tiếp 6 nghi vấn của công luận về Khách sạn Novotel on the Park
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Chuẩn mực ESG dẫn dắt xu hướng bất động sản mới
Bất động sản 11/05/2026
Bộ Xây dựng lọt top 3 bộ ngành về cải cách thủ tục hành chính
Tin trong nước 11/05/2026
[Cà phê Net Zero] Kinh nghiệm triển khai nhà máy Zero Carbon ngành Vật liệu xây dựng
Sự kiện 10/05/2026
TikTak Co-Working Space / thiết kế: AfA Design
Tư vấn thiết kế 10/05/2026
Doanh nghiệp bất động sản “sinh tồn” giữa áp lực lãi suất và thanh khoản
Bất động sản 10/05/2026
“Bức tường” kỹ thuật đang thách thức tham vọng xanh của ngành xi măng
Vật liệu xây dựng 09/05/2026
Vai trò trung tâm của thiết kế nội thất trong một dự án xây dựng
Nội - ngoại thất 09/05/2026
Bộ Xây dựng: 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
Tin trong nước 09/05/2026
AMY GRUPO: Nhịp điệu CRESTENDO và khát vọng dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng
Sự kiện 08/05/2026
Khi “xanh” trở thành điều kiện tiếp cận vốn
Bất động sản 08/05/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Nhìn ra thế giới

Songdo – Thành phố thông minh bậc nhất thế giới có gì lạ?

Báo Xây dựng 25/02/2026
Nhìn ra thế giới

Biến không gian gầm cầu thành tài nguyên đô thị

Tạp chí Xây dựng 23/02/2026
Nhìn ra thế giới

Trung Quốc âm thầm xóa “ba lằn ranh đỏ” với bất động sản

KTSG Online 07/02/2026
Nhìn ra thế giới

Những tòa nhà chọc trời sẽ hoàn thiện trong năm 2026

Tạp chí Xây dựng 21/01/2026
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?