By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam
    Ashui.com 30/04/2026
    Dự án nhà ở xã hội còn chậm, thiếu quyết liệt
    KTSG Online 30/04/2026
    Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075
    Báo Xây dựng 30/04/2026
    Metro Bến Thành – Thủ Thiêm sẽ đi qua đáy sông Sài Gòn để kết nối sân bay Long Thành
    Ashui.com 29/04/2026
    Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”
    VnEconomy 28/04/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Góc nhìn

TPHCM và hành trình kiến tạo tương lai – Phần 2: Cần một bước nhảy về tư duy quản trị

Nếu phải chọn một vai trò nổi bật nhất của TPHCM trong nửa thế kỷ qua, đó là vai trò đầu tàu kinh tế. Nhưng “đầu tàu” ở đây không nên hiểu đơn giản là nơi có GRDP lớn, thu ngân sách cao hay sức mua mạnh. Quan trọng hơn, TPHCM là nơi thường xuyên đi trước trong việc mở đường cho các xu hướng mới của nền kinh tế Việt Nam.

KTSG Online 01/05/2026
14 phút đọc
SHARE
TPHCM vừa là đô thị giàu năng lượng nhất, vừa là đô thị bộc lộ rõ nhất các mâu thuẫn của quá trình phát triển. (Ảnh: Lê Vũ)

ADN đô thị TPHCM: mở với cái mới và năng lực tự tái tạo

Thành phố này là nơi kinh tế tư nhân phát triển mạnh, nơi dịch vụ bùng nổ sớm, nơi thương mại hiện đại và thương mại truyền thống cùng tồn tại, nơi mô hình kinh doanh mới được thử nghiệm nhanh, nơi dòng vốn và nhân lực chất lượng cao tìm đến trước. Đây cũng là nơi mà nhiều ngành mới, từ công nghệ, tài chính, truyền thông, sáng tạo nội dung đến logistics, đổi mới sáng tạo, thường có nhịp phát triển nhanh hơn mặt bằng chung.

Sở dĩ TPHCM có vai trò đó không chỉ vì quy mô thị trường. Quy mô lớn chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở ADN đô thị của thành phố này: tính mở với cái mới, tính thực dụng trong cách vận hành, tinh thần dung hợp giữa nhiều dòng người và năng lực tự tái tạo khi bối cảnh thay đổi. Chính tổ hợp này khiến TPHCM trở thành nơi mà một mô hình mới có thể tìm thấy “đất sống” sớm hơn.

Nhưng ở đây cũng xuất hiện một nghịch lý. Thành phố đi nhanh hơn, nên cũng thường đụng trần sớm hơn. Thành phố mở hơn, nên sức ép cũng lớn hơn. Thành phố nhiều cơ hội hơn, nên bất bình đẳng cũng dễ nhìn thấy hơn. Thành phố năng động hơn, nên cũng rất dễ bị mắc kẹt nếu hạ tầng và thể chế không theo kịp. Điều này lý giải vì sao TPHCM vừa là đô thị giàu năng lượng nhất, vừa là đô thị bộc lộ rõ nhất các mâu thuẫn của quá trình phát triển: kẹt xe, ngập nước, quá tải nhà ở, ô nhiễm, áp lực dịch vụ công, thiếu không gian công cộng và những khoảng cách ngày càng lớn giữa tăng trưởng kinh tế với chất lượng sống.

Do đó, nếu giai đoạn sau 30/4/1975 và sau Đổi mới, câu chuyện lớn của TPHCM là đi nhanh để mở lối, thì giai đoạn tới, câu chuyện lớn hơn sẽ là “đi sâu để trưởng thành”. Tức là không chỉ duy trì vai trò đầu tàu kinh tế, mà phải nâng chất lượng dẫn dắt của mình: dẫn dắt bằng công nghệ, bằng thể chế mới, bằng chất lượng sống, bằng văn hóa đô thị, bằng sức mạnh mềm và bằng năng lực tổ chức tương lai.

Trong nhiều thập niên, lợi thế lớn nhất của TPHCM đến từ vị thế trung tâm kinh tế. Nhưng trong thế giới hiện nay, một thành phố muốn dẫn dắt dài hạn không thể chỉ là nơi của sản xuất, thương mại hay tiêu dùng. Nó phải là nơi của sáng tạo.

Sáng tạo ở đây không nên hiểu hẹp là nghệ thuật hay startup công nghệ. Một thành phố sáng tạo là nơi có khả năng liên tục tạo ra giá trị mới từ sự giao thoa của kinh tế, công nghệ, văn hóa, tài chính, logistics, giáo dục và cộng đồng. Nó là nơi mà con người không chỉ đến để làm việc, mà đến để học, để thử, để hợp tác, để tạo ra thứ chưa từng có.

TPHCM có đủ điều kiện nền tảng cho bước chuyển đó. Thành phố có dân số trẻ, có mật độ doanh nghiệp cao, có nhiều trường đại học lớn, có cộng đồng sáng tạo đa dạng, có kinh tế dịch vụ phát triển, có môi trường giao thoa văn hóa mạnh và có một tinh thần đô thị cởi mở với cái mới. Nhưng các điều kiện này vẫn đang tồn tại như những mảnh rời, chưa được nối lại thành một hệ sinh thái sáng tạo đủ mạnh.

Muốn trở thành trung tâm sáng tạo, TPHCM cần ít nhất ba chuyển đổi. Một là chuyển từ tư duy quản lý từng ngành sang tư duy hệ sinh thái sáng tạo. Hai là đặt văn hóa và không gian sáng tạo vào trung tâm phát triển, thay vì xem đó là phần phụ của kinh tế. Ba là tạo ra một môi trường sống đủ đáng sống để giữ người tài ở lại.

Đây là điểm rất quan trọng. Không có đô thị sáng tạo nào tồn tại lâu nếu nó chỉ có cơ hội làm việc mà không có chất lượng sống. Người tài không chỉ chọn nơi lương cao, họ chọn nơi có không khí sống, có không gian công cộng, có văn hóa, có tự do học hỏi, có cảm giác thuộc về. TPHCM muốn giữ vai trò trung tâm sáng tạo Đông Nam Á trong tương lai thì không thể chỉ nói về startup, trí tuệ nhân tạo hay đổi mới sáng tạo trên văn bản. Thành phố phải tạo ra đời sống đô thị khiến con người muốn ở lại và cống hiến.

Bên cạnh đó, trong lịch sử phát triển của mình, TPHCM luôn mang một phẩm chất quan trọng: phẩm chất cửa ngõ. Nhưng khái niệm “cửa ngõ” của thế kỷ 21 không còn chỉ là cảng biển, sân bay hay dòng hàng hóa vật chất. Một đô thị cửa ngõ ngày nay phải là nơi kết nối đồng thời nhiều dòng chảy: hàng hóa, vốn, dịch vụ, dữ liệu, công nghệ, nhân lực và ý tưởng.

TPHCM có đầy đủ nền tảng để đảm nhận vai trò đó. Về không gian, thành phố nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ và kết nối tự nhiên với đồng bằng sông Cửu Long, biển Đông và các hành lang kinh tế tiểu vùng Mê Kông. Về kinh tế, thành phố là nơi hội tụ các chuỗi giá trị lớn nhất nước. Về thể chế và chiến lược mới, thành phố đang được đặt vào những tham vọng lớn: trung tâm tài chính quốc tế, đầu mối logistics, đô thị sáng tạo và trong tương lai là hạt nhân của những hệ sinh thái mới như FTZ – IMC – VIFC – Seaport City.

Nếu nhìn theo logic này, TPHCM không nên chỉ đặt mục tiêu “thu hút nhiều hơn” mà phải đặt mục tiêu tổ chức tốt hơn. Tức là không chỉ nhận dòng chảy, mà điều phối được dòng chảy. Một cửa ngõ hiện đại không mạnh vì có nhiều thứ đi qua, mà vì nó giữ lại được giá trị của những gì đi qua: giá trị logistics, giá trị tài chính, giá trị dịch vụ, giá trị tri thức, giá trị thương hiệu. Đây chính là nơi TPHCM cần nhảy vọt.

Điều này dẫn tới một yêu cầu mới về tư duy phát triển: TPHCM cần nhìn mình không chỉ như một đô thị hành chính, mà như một nền tảng kết nối vùng và quốc tế.

Thành phố kiến tạo tương lai: đòi hỏi một bước nhảy về tư duy quản trị

Nếu 30/4/1975 là thời khắc mở ra hành trình phát triển mới, thì ngày hôm nay TPHCM lại đứng trước một bước ngoặt khác: từ một đô thị tăng trưởng nhanh trở thành một đô thị kiến tạo tương lai. Đây là bước chuyển rất khó, bởi nó không chỉ đòi hỏi thêm nguồn lực, mà đòi hỏi đổi cách nghĩ.

Một thành phố kiến tạo tương lai phải có ít nhất 4 phẩm chất:

Thứ nhất, nó không chỉ phản ứng với vấn đề, mà có khả năng chủ động định hình xu hướng.

Thứ hai, nó biết dùng thể chế như công cụ phát triển, chứ không chỉ như bộ máy kiểm soát.

Thứ ba, nó biết kết nối tăng trưởng kinh tế với chất lượng sống và bản sắc văn hóa.

Thứ tư, nó nhìn con người không chỉ là lực lượng lao động, mà là trung tâm của mọi thiết kế chính sách.

Ở điểm này, TPHCM cần những “đột biến” thật sự trong tư duy quản trị:

Đột biến đầu tiên là chuyển từ quản lý đô thị sang kiến tạo hệ sinh thái đô thị. Không thể tiếp tục giải quyết vấn đề giao thông, nhà ở, môi trường, văn hóa, logistics, kinh tế số, đổi mới sáng tạo như những mảnh ghép rời rạc. Thành phố phải được nhìn như một hệ thống phức hợp nhiều lớp, nơi mỗi chính sách có tác động liên ngành và liên không gian.

Đột biến thứ hai là chuyển từ phát triển bằng mở rộng vật lý sang phát triển bằng tổ chức lại không gian. TPHCM đã chạm nhiều giới hạn mặt đất. Tương lai của nó nằm ở việc khai thác đa chiều: mặt đất, sông nước, biển, bầu trời, lòng đất, không gian số và không gian văn hóa. Thành phố phải bước sang logic quy hoạch mới, nơi không gian không chỉ là đất, mà là một hệ nhiều tầng của các dòng chảy phát triển.

Đột biến thứ ba là đặt văn hóa và chất lượng sống vào trung tâm. Đây là điểm mà nhiều thành phố tăng trưởng nhanh thường thất bại: càng giàu càng khó sống. TPHCM không thể bước vào tương lai bằng một công thức khiến thành phố giàu hơn nhưng kiệt sức hơn, hiện đại hơn nhưng vô hồn hơn. Muốn cạnh tranh bằng sáng tạo và nhân lực chất lượng cao, thành phố phải đáng sống, có không gian công cộng, có hạ tầng văn hóa, có môi trường sạch hơn, có khả năng giữ ký ức đô thị và tạo ra niềm tự hào thị dân.

Đột biến thứ tư là giải phóng các năng lực xã hội thay vì chỉ quản lý chúng. Một thành phố có ADN mở và năng động như TPHCM sẽ phát triển tốt nhất khi được tạo không gian cho thử nghiệm, cho liên kết công – tư, cho sáng kiến cộng đồng, cho mô hình mới và cho năng lượng sáng tạo từ dưới lên. TPHCM cần Nhà nước kiến tạo đủ mạnh để dẫn dắt…

Nửa thế kỷ đã qua cho thấy TPHCM có đủ sức mạnh để phục hồi, để đi đầu, để mở đường. Nhưng nửa thế kỷ tới đòi hỏi một cấp độ cao hơn: thành phố phải không chỉ đi đầu, mà còn phải biết định hình mô hình phát triển mới cho chính mình và cho cả nước.

Đó chính là tinh thần của một thành phố kiến tạo tương lai.

ThS. Huỳnh Hồ Đại Nghĩa – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM

  • Phần 1: Vì sao TPHCM luôn là nơi đi đầu?

Có thể bạn cũng quan tâm

TPHCM và hành trình kiến tạo tương lai – Phần 1: Vì sao TPHCM luôn là nơi đi đầu?

TP.HCM định hướng phát triển đô thị thông minh, đề cao công khai quy hoạch

Hạ tầng giao thông TP.Hồ Chí Minh: “Đòn bẩy” tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế xã hội

TPHCM: Không gian công cộng cần “huyết mạch” kết nối

Đổi đất vàng lấy màu xanh đô thị – Bài 2: Nâng cao chất lượng môi trường sống

TỪ KHÓA:coverđô thị tphcm
NGUỒN:KTSG Online
Bài trước Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam
Ad imageAd image

Mới cập nhật

Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam
Tin trong nước 30/04/2026
Dự án nhà ở xã hội còn chậm, thiếu quyết liệt
Tin trong nước 30/04/2026
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075
Tin trong nước 30/04/2026
Gỡ “nút thắt” thể chế để Luật Kiến trúc phát huy vai trò dẫn dắt
Phản biện 29/04/2026
Metro Bến Thành – Thủ Thiêm sẽ đi qua đáy sông Sài Gòn để kết nối sân bay Long Thành
Tin trong nước 29/04/2026
Bộ Xây dựng soạn thảo Thông tư về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình
Kinh tế / Pháp luật 29/04/2026
Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”
Tin trong nước 28/04/2026
Thị trường nhà ở Hà Nội dịch chuyển mạnh sang vùng ven
Bất động sản 28/04/2026
Thủ đô nước Pháp sẽ tăng thuế đối với nhà bỏ trống
Tin thế giới 28/04/2026
Thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TPHCM)
Điểm đến 27/04/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Góc nhìnQuy hoạch đô thị

Đổi đất vàng lấy màu xanh đô thị – Bài 1: Định hình những công trình công cộng biểu tượng

TTXVN 13/12/2025
Tin trong nước

TPHCM cần đặt mục tiêu cạnh tranh với các đô thị quốc tế

KTSG Online 06/12/2025
Góc nhìn

Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ vọng từ “sandbox quốc gia”

Chinhphu.VN 01/12/2025
Đối thoạiQuy hoạch đô thị

Khoảng hở chiến lược cho vùng TPHCM: Thiếu quy hoạch ứng phó thiên tai, khẩn cấp và di dân

KTSG Online 30/11/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?