
Luật cũ không còn theo kịp thực tiễn
Sau hơn 5 năm triển khai, Luật Kiến trúc năm 2019 đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo dựng khuôn khổ pháp lý quan trọng cho công tác quản lý kiến trúc trên phạm vi cả nước. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật được ban hành tương đối đầy đủ, góp phần hình thành các công cụ quản lý như quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến trúc có giá trị, cơ chế thi tuyển phương án kiến trúc và hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề.
Tại nhiều địa phương, các công cụ này đã phát huy hiệu quả bước đầu trong kiểm soát không gian kiến trúc, gắn với các chương trình chỉnh trang đô thị, tái thiết không gian và bảo tồn các khu vực có giá trị. Ở khu vực nông thôn, việc áp dụng các quy định của Luật cũng góp phần nâng cao chất lượng không gian sống, từng bước cải thiện cảnh quan và điều kiện hạ tầng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng) cho biết, việc triển khai Luật Kiến trúc đã giúp làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động kiến trúc, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ kiến trúc sư thông qua cơ chế sát hạch, cấp chứng chỉ và yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục.
Nhìn tổng thể, Luật Kiến trúc 2019 đã hoàn thành vai trò “đặt nền móng” cho quản lý kiến trúc hiện đại, tạo tiền đề định hình diện mạo kiến trúc đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, có kiểm soát. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật cũng bộc lộ bất cập khi thực tiễn phát triển, thay đổi nhanh chóng.
Những điểm nghẽn thể chế cần được tháo gỡ
Một trong những vấn đề nổi bật được chỉ ra trong quá trình thực hiện là tình trạng thiếu đồng bộ giữa Luật Kiến trúc với các luật có liên quan như: Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định về đầu tư, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, làm gia tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian xử lý thủ tục tại địa phương.
Theo các cơ quan chuyên môn, ranh giới điều chỉnh giữa quản lý kiến trúc và các lĩnh vực liên quan chưa được phân định rõ, dẫn đến tình trạng “lúng túng” trong kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan, đặc biệt tại các khu vực có giá trị hoặc khu vực chuyển tiếp giữa đô thị và nông thôn.
Bên cạnh đó, quy chế quản lý kiến trúc, một trong những công cụ quan trọng nhất của Luật vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc về phạm vi áp dụng, nội dung và quy trình ban hành. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vấn đề phân cấp, phân quyền trong quản lý kiến trúc càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi phải được rà soát, điều chỉnh phù hợp cho chính quyền cấp xã cho phù hợp, tránh quá tải.
Một điểm nghẽn khác cũng được giới chuyên gia nhắc đến là cơ chế thi tuyển phương án kiến trúc. Dù đã được quy định trong Luật, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa thực sự đồng bộ, thiếu tiêu chí cụ thể và còn mang tính hình thức ở một số trường hợp. Nếu không hoàn thiện cơ chế này theo hướng minh bạch, linh hoạt, thi tuyển sẽ khó phát huy vai trò là công cụ nâng cao chất lượng thiết kế và thúc đẩy sáng tạo.
Các chuyên gia đề xuất không nên quy định “cứng”, máy móc về thi tuyển phương án kiến trúc và thành lập hội đồng, cần bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn, áp dụng cơ chế quản lý vào một lĩnh vực sáng tạo cần được thực hiện một cách khéo léo.
Đáng chú ý, Luật Kiến trúc hiện hành cũng chưa theo kịp các xu hướng phát triển mới của lĩnh vực kiến trúc. Các nội dung như kiến trúc xanh, kiến trúc carbon thấp, thích ứng BĐKH, phát triển không gian ngầm hay ứng dụng công nghệ số trong thiết kế và quản lý chưa được thể chế hóa đầy đủ, khiến công tác quản lý thiếu cơ sở pháp lý để định hướng và kiểm soát các xu hướng mới trong thực tiễn.
Ngoài ra, một số nội dung cốt lõi như: tiêu chí xác định bản sắc văn hóa trong kiến trúc, hệ thống đánh giá công trình kiến trúc có giá trị, hay cơ chế hành nghề kiến trúc vẫn còn thiếu rõ ràng, chưa tiệm cận với thông lệ quốc tế, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, tác động trực tiếp đến chất lượng không gian sống và khả năng hội nhập của ngành kiến trúc.

Sửa Luật để dẫn dắt phát triển
Trước những bất cập nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiến trúc được xác định là yêu cầu cấp thiết, không chỉ nhằm hoàn thiện kỹ thuật pháp lý mà còn để tái cấu trúc công cụ quản lý trong bối cảnh phát triển mới.
Theo định hướng của Bộ Xây dựng, dự thảo Luật sửa đổi sẽ tập trung vào việc hoàn thiện các công cụ quản lý kiến trúc, trong đó trọng tâm là quy chế quản lý kiến trúc theo hướng rõ ràng, khả thi và phù hợp với đặc thù từng địa phương.
Các quy định về thi tuyển phương án kiến trúc sẽ được rà soát, bổ sung để bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
Một nội dung quan trọng khác là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu kiến trúc quốc gia, áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) và các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề.
Trong lĩnh vực hành nghề kiến trúc, dự thảo Luật cũng hướng tới hoàn thiện cơ chế cấp chứng chỉ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đồng thời chuẩn hóa năng lực hành nghề theo thông lệ quốc tế, là bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ kiến trúc và tăng cường khả năng hội nhập.
Đặc biệt, việc sửa đổi Luật sẽ làm rõ nội hàm “bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc”, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa vùng miền. Theo ông Hồ Chí Quang – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nguy cơ “đồng nhất hóa” kiến trúc đang ngày càng rõ nét, do đó cần có các quy định cụ thể để nhận diện, bảo vệ và phát huy bản sắc kiến trúc Việt Nam một cách linh hoạt, sáng tạo.
Bên cạnh đó, việc rà soát thẩm quyền quản lý kiến trúc phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng là một yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính khả thi của Luật khi đi vào thực tiễn. Theo đó, cần tăng cường tính chủ động của địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong quản lý trên phạm vi toàn quốc.
Một điểm nhấn quan trọng trong quá trình sửa đổi Luật Kiến trúc lần này là sự chuyển dịch trong tư duy tiếp cận. Nếu trước đây, kiến trúc chủ yếu được nhìn nhận như một lĩnh vực kỹ thuật, thì hiện nay, kiến trúc được đặt trong mối quan hệ rộng hơn với văn hóa, xã hội và chất lượng sống của người dân.
Tại các cuộc họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm, kiến trúc không chỉ là không gian vật chất mà còn là không gian sống, là yếu tố cấu thành bản sắc văn hóa và chất lượng cuộc sống. Do đó, pháp luật về kiến trúc cần đi trước một bước, không chỉ để quản lý mà còn để định hướng phát triển.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân, vai trò của kiến trúc càng trở nên quan trọng. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại sẽ là nền tảng để kiến trúc phát huy vai trò này, góp phần xây dựng các đô thị đáng sống, bền vững và giàu bản sắc.
Việc sửa đổi Luật Kiến trúc vì vậy không chỉ là câu chuyện của ngành Xây dựng, mà là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển không gian quốc gia. Nếu được hoàn thiện theo đúng định hướng, Luật Kiến trúc sửa đổi sẽ trở thành công cụ hiệu quả để dẫn dắt không gian phát triển, hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa tăng trưởng và bền vững trong giai đoạn tới.
Đức Tú

