Mộc Kết 07 – sự kiện kết nối dành cho các xưởng nội thất tại Bắc Ninh với chủ đề “Bàn tròn Xưởng Mộc: Làm nội thất có giá” cũng đặt vấn đề từ góc nhìn này: để nâng cao hiệu quả sản xuất, biên lợi nhuận và vị thế trên thị trường, xưởng cần tạo ra giá trị riêng thay vì tiếp tục cạnh tranh bằng giá.
Khi bản vẽ gặp thực tế sản xuất

Trong một dự án nội thất, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất là người đưa ra ý tưởng, tổ chức không gian và định hình ngôn ngữ thẩm mỹ. Nhưng để ý tưởng ấy đi từ bản vẽ đến một sản phẩm hoàn chỉnh, còn cần một năng lực khác: năng lực sản xuất.
Một chi tiết có thể hợp lý về mặt thị giác nhưng lại khó gia công. Một cấu tạo có thể đáp ứng ý tưởng nhưng không phù hợp với vật liệu được lựa chọn. Sản phẩm có kích thước hoặc hình thức đặc biệt có thể đòi hỏi máy móc, kỹ thuật xử lý và trình độ tay nghề mà không phải xưởng nào cũng có. Trong quá trình sản xuất, những vấn đề về dung sai, liên kết, bề mặt, lắp đặt hay điều kiện thực tế tại công trường cũng có thể tiếp tục phát sinh. Nếu xưởng chỉ tiếp nhận bản vẽ như một yêu cầu sản xuất, các vấn đề này có thể kéo theo chậm tiến độ, phát sinh chi phí, tăng thời gian xử lý và làm giảm hiệu quả của cả dự án.
Vì thế, câu chuyện cạnh tranh của xưởng không còn là giá cả bên nào rẻ hơn, ở đâu sản xuất được sản lượng lớn mà có đó năng lực xử lý các vấn đề, tạo ra sự khác biệt. Xưởng cần hiểu sản phẩm được thiết kế như vậy để làm gì, đâu là yếu tố cốt lõi không thể thay đổi và đâu là phần có thể điều chỉnh để tìm ra phương án khả thi hơn. Vì thế, Khoảng cách giữa thiết kế và sản xuất không phải là một trở ngại. Đây có thể là điểm để hai bên bổ sung năng lực cho nhau.
Xưởng cần hiểu cả bài toán phía sau bản vẽ

Một xưởng chỉ nhận bản vẽ sẽ tập trung vào câu hỏi: “Làm thế nào để sản xuất đúng cái này?” Trong khi đó, một xưởng có tư duy đối tác sẽ đặt thêm những câu hỏi khác: “Ý đồ của thiết kế là gì?”, “Có cách nào hiện thực hóa tốt hơn không?”, “Vật liệu này có phù hợp với cấu tạo không?”, “Chi tiết này có rủi ro gì khi sản xuất và lắp đặt?”, “Có thể tối ưu ở đâu mà không làm mất đi tinh thần thiết kế?” Những câu hỏi đó đưa xưởng ra khỏi vai trò đơn thuần là đơn vị gia công.
Khi hiểu ý đồ của người thiết kế, xưởng có thể sử dụng kinh nghiệm sản xuất để phản hồi. Khi hiểu vật liệu, xưởng có thể đề xuất cách xử lý phù hợp hơn. Khi nắm được giới hạn của máy móc và quy trình, xưởng có thể chỉ ra những chi tiết cần điều chỉnh trước khi bước vào sản xuất. Và khi có đủ kinh nghiệm thi công, xưởng có thể dự đoán những vấn đề có khả năng xuất hiện tại công trường. Những đề xuất này không nhằm thay thế vai trò của kiến trúc sư, nhà thiết kế. Ngược lại, xưởng có thể giúp kiểm chứng và bảo vệ ý tưởng thiết kế trong điều kiện thực tế.
Đây là một thay đổi quan trọng trong cách hai bên làm việc. Kiến trúc sư, nhà thiết kế không phải lúc nào cũng cần một xưởng có thể làm mọi thứ theo bản vẽ mà không đặt câu hỏi. Với những dự án phức tạp, điều có giá trị hơn là một xưởng đủ hiểu nghề để biết khi nào cần làm đúng, khi nào cần trao đổi và khi nào nên đề xuất một phương án khác. Từ góc độ đó, năng lực của xưởng không chỉ nằm ở máy móc hay số lượng sản phẩm có thể sản xuất, mà còn ở khả năng chuyển một ý tưởng thành một giải pháp có thể thực hiện.
Từ đơn vị gia công đến đối tác của nhà thiết kế

Khi xưởng tham gia sâu hơn vào quá trình hiện thực hóa thiết kế, mối quan hệ với kiến trúc sư, nhà thiết kế cũng có thể thay đổi. Thay vì chờ phía thiết kế hoàn thành bản vẽ rồi mới chuyển sang xưởng, hai bên có thể trao đổi từ sớm hơn, cùng nhìn vào những vấn đề dự án đặt ra và chia sẻ công việc dựa trên thế mạnh của mỗi bên.
Kiến trúc sư, nhà thiết kế giữ vai trò dẫn dắt về ý tưởng, không gian, thẩm mỹ và trải nghiệm. Xưởng đóng góp hiểu biết về vật liệu, kỹ thuật, cấu tạo, sản xuất và khả năng hiện thực hóa. Khi hai năng lực này gặp nhau đủ sớm, nhiều vấn đề có thể được giải quyết ngay trước khi sản phẩm bước vào dây chuyền.
Xưởng cũng không nhất thiết phải trực tiếp thiết kế toàn bộ sản phẩm hay thay thế vai trò của kiến trúc sư, nhà thiết kế. Thông qua khả năng thử nghiệm, phản hồi, đề xuất và hoàn thiện giải pháp, xưởng vẫn có thể trở thành một phần của quá trình phát triển thiết kế. Cách làm này đồng thời mở ra một hướng tạo giá trị mới cho xưởng. Khi chỉ nhận gia công, xưởng thường được đánh giá chủ yếu bằng giá, tiến độ và khả năng đáp ứng. Khi tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm xử lý và khả năng phối hợp trở thành một phần trong giá trị mà xưởng mang đến cho đối tác.
Bởi một xưởng có năng lực không chỉ cần “biết làm”, mà còn cần biết đặt câu hỏi, biết phản hồi và đủ năng lực để cùng nhà thiết kế “giải bài toán”.
Tùng Bách

