Ashui.com

Sunday
Dec 15th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Cộng đồng Mỹ thuật Nghệ sỹ Trần Lương: Xin hỏi, tôi theo Tây, ngoại lai như thế nào?

Nghệ sỹ Trần Lương: Xin hỏi, tôi theo Tây, ngoại lai như thế nào?

Viết email In

Trong chuyên mục Gương mặt cuối tuần của một tờ báo điện tử từ hơn 2 tuần nay đang có bài viết chân dung Nguyễn Như Huy. Nội dung bài viết có đề cập đến Như Huy làm nghệ thuật theo cách Việt Nam và có trực tiếp so sánh với quan niệm và cách làm văn hóa của đích danh tôi, trong đó được lí giải là tôi làm ngược lại với cách Việt Nam. Ở đây có thể hiểu hay thấy rõ sự ám chỉ cách làm văn hóa ngược lại với “làm nghệ thuật theo cách Việt nam” là theo phương Tây, hay ngoại lai. Tác giả nhận định rõ bằng nét đậm: Như Huy không muốn thành kẻ minh họa, người thi công hay là nô lệ của các quan niệm từ bên ngoài đang áp đặt khá phổ biến và thô thiển trong các loại hình nghệ thuật mới của Việt Nam…

  • Ảnh bên : Nghệ sỹ Trần Lương

Sau khi được bạn bè phản ánh về bài báo, thoạt đầu tôi thấy cũng không có gì phải phản hồi hay giải thích vì đây không phải lần đầu Như Huy viết lách cái gì đấy liên quan đến tôi để tỏ ra sự bất đồng về nghệ thuật hoặc cách làm việc. Tôi là người thực hành, không có khả năng và cả thời gian để viết lách, vì vậy tôi không hề tranh luận hay phản ứng gì trực tiếp đến những điều Như Huy quan tâm, bức xúc. Thực chất, quá trình lao động của tôi với mỹ thuật và với nghệ thuật đương đại Việt Nam từ ban đầu đến nay là quá trình dài và đã rõ ràng trong quan hệ và đánh giá của giới chuyên môn, nên không cần phải luận giải làm gì với 1 cá nhân hay 1 luận điểm lửng lơ giữa trời như trong bài báo.

Vì không để tâm đọc kỹ bài này ở lần đọc đầu, mà phải sau khi lại được đồng nghiệp nhắc nhở, tôi mới xem lại đoạn cuối cùng, mới là điểm đáng bàn ở bài báo này: “Tôi viết bài này với tư liệu và hình ảnh mà cá nhân sưu tập được, không thông qua Như Huy, bởi, dù khá nổi tiếng, nhưng Như Huy vẫn là người rất e dè khi nói về mình; vẫn hay tỏ ra thẹn thùng khi ai đó gọi anh là nghệ sĩ nổi tiếng”.

Như phóng viên khẳng định là không có lời nào và thông tin nào từ Nhu Huy (kể cả ảnh chụp), hoàn toàn do người viết tự sưu tầm và nghiên cứu (cũng không thấy trích dẫn nguồn tư liệu ở đâu, từ ai). Vậy người viết dựa trên cơ sở nào để khẳng định tôi làm nghệ thuật ngược chiều với cách làm nghệ thuật kiểu Việt Nam của Như Huy?

Tôi chưa hề hân hạnh được gặp và biết tên tuổi của người viết bài này, tôi cũng hoàn toàn có quyền được biết anh (hay chị ta) là ai mà lại nghiên cứu về tôi “kỹ” đến như vậy mà khẳng định chắc nịch về xu hướng nghệ thuật và sự nghiệp của tôi (?) Nếu đã tung ra sự so sánh trên thì người viết phải chứng minh được bằng những bài viết chuyên môn có tính khoa học, có minh họa với những dữ liệu cụ thể. Đơn giản để chứng minh tư cách nghề nghiệp và trách nhiệm của phóng viên.

Tuy ở phần cuối bài báo có chua là không hề nhận thông tin trực tiếp từ Như Huy cho có vẻ khách quan, nhưng bài báo lại cho thấy rõ cái nhìn một chiều lệch lạc, không hề khách quan. Ví dụ người viết tự bình luận là có “mâu thuẫn” của Như Huy với tôi (!?) Đây cũng là một dạng “vơ vào” một chiều theo cái nhìn của nhân vật trong bài báo, vì tôi không hề và chưa bao giờ có “mâu thuẫn” với Như Huy trên bất cứ diễn đàn hay phương tiện truyền thông nào. Liên quan đến Cuộc thi tài năng trẻ Nghệ thuật trình diễn, tôi có trả lời phỏng vấn trên báo Thể thao & Văn hóa về cuộc thi này của Quỹ CDEF (Quỹ trao đổi văn hóa Đan Mạch - Việt Nam), là để thể hiện trách nhiệm với dư luận và với Quỹ CDEF (vì tôi ở trong ban giám đốc của Quỹ). Phần cơ bản bài phỏng vấn là quan điểm của tôi trong khái niệm về nghệ thuật trình diễn và cách tổ chức sự kiện này, sau đó là những khác biệt trong quan điểm cá nhân với ban tổ chức cuộc thi thuộc Quỹ CDEF nói chung, mà không có một từ nào nhắc đến Như Huy, tôi khẳng định rằng Như Huy không phải đối tượng để tôi tranh luận nơi công luận! Việc tôi tự rút khỏi hội đồng giám khảo cuộc thi cũng là để tránh những tranh luận không cần thiết và không hợp thời, vì tôi ý thức được là cần thời gian thực hành sẽ cho kết quả chuyên môn sáng tỏ, thay bằng những câu chữ triền miên rỗng tuếch!

Tôi đề nghị được làm rõ: Bài báo có ý cho rằng cách tổ chức và làm việc của tôi là theo cách của phương Tây, hay ngoại lai áp đặt vào nghệ thuật Việt Nam... Như vậy là xúc phạm đến sự nghiệp và sáng tác của tôi. Xin hỏi, tôi theo Tây, ngoại lai như thế nào? Thể hiện ở trong phát biểu nào của tôi ? Thể hiện trong tác phẩm nào và công việc cụ thể nào?

Tôi và dĩ nhiên là rất nhiều các nghệ sĩ khác đang chờ đợi những bài viết phân tích có chứng cứ chuyên môn về các vấn đề mà người viết bài báo đó đưa ra thế nào là cách làm nghệ thuật “không theo cách Việt Nam”? Thế nào là kẻ minh họa, người thi công hay là nô lệ của các quan niệm từ bên ngoài đang áp đặt khá phổ biến và thô thiển trong các loại hình nghệ thuật mới của Việt Nam?

Hà Nội 1/2009

Trần Lương

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo