
Đã hơn 70 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, mỗi độ hè về, trời nóng nực, lũ trẻ chúng tôi lại tụm năm tụm ba dưới tán cây cổ thụ rồi cùng nhau dựng một cái lều nhỏ.
Chúng tôi gọi đó là “Nhà” để tránh nắng và cũng là để vui chơi. Đứa thì chặt cây, đứa thì đốn lá để dựng lều rồi trang trí sao cho thật đẹp, thật bắt mắt. Sau khi hoàn thành xong căn “Nhà”, chúng tôi đi tìm vật dụng để “định cư” trong căn chòi lá ấy...
Căn chòi lá là tuổi thơ cũng là nơi chúng tôi được trải nghiệm những trò chơi thú vị, nghe những câu chuyện kể mà nay vẫn thấy như tất cả chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Trò chơi nhà chòi mộc mạc giản đơn nhưng đã nuôi lớn tâm hồn bé dại chúng tôi nơi vùng quê nghèo ngày ấy.