
Mái nhà tương hòa khí hậu
Cảm giác về sự thoải mái trong nơi ở có nhiều dạng khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là tiện nghi và môi sinh (nhiệt độ, gió, độ ẩm, ánh sáng). Ngôi nhà và bộ mái phải thích ứng trước các tác động của môi trường, nếu bố trí hợp lý thì các điều kiện vi khí hậu trong không gian sống sẽ được biến chuyển tích cực.
Kinh nghiệm dân gian cho thấy kiểu nhà biệt thự thời Pháp thuộc địa luôn mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông vì được làm kích thước thông thủy cao và tường xây dày. Điều này đúng nhưng chưa đủ, vì nếu để ý thêm sẽ thấy hệ mái và hành lang- lam chớp bao quanh giúp cách nhiệt tốt hơn và thông gió cũng tốt hơn. Đặc biệt là cấu trúc bộ mái “nhà Tây” luôn đảm bảo độ dốc cho thoát nước mưa, khả năng lấy gió và thoát khí nóng, cũng như vật liệu và cách thức lợp ngói… khiến mái nhà biệt thự Pháp xây ở Việt Nam khác với mái nhà bên “chính chủ” ở châu Âu, nơi có điều kiện tự nhiên và bối cảnh khác với xứ nhiệt đới Việt Nam ta. Nhà bên trời Tây luôn khai thác gian áp mái, dùng cửa trời tại phòng ngủ đón nắng khá hiệu quả. Trong khi “nhà Tây ở xứ ta” thì phần sát mái chủ yếu làm kho, rất ít dùng cửa trời, và chắc chắn không thể ở được bởi đây là chỗ chịu hấp thu nhiệt rất lớn, và văn hóa người Việt cũng rất ít khi sử dụng khoảng không gian này trừ việc làm kho cất trữ đồ, hoặc gian thờ.
Thực chất, việc cách nhiệt từ trên xuống thông qua lớp đệm dưới kết cấu mái là yêu cầu căn bản với ngôi nhà xứ nhiệt đới. Đối với nhà mái dốc, dù lợp bằng vật liệu dày (tôn cách nhiệt, ngói, thậm chí đúc bê tông rồi dán ngói) thì vẫn phải lưu ý làm khoảng trống thông gió gầm mái. Có thể là một sàn áp mái đi lại được để làm kho, cũng có thể chỉ là khoảng trần đóng ngang hoặc đóng nghiêng, nhưng luôn đảm bảo khoảng hở để luồng không khí luân chuyển, tránh tích nhiệt.


Mái nhà tương quan không gian
Khi nhìn một ngôi nhà truyền thống, hoặc nhà hiện đại có bộ mái lớn bao phủ, tính công năng không biểu hiện rõ ràng vì có thể gia chủ bố trí đan xen hoặc chia tách nhiều khu vực chức năng bên dưới bộ mái đó. Nhiều nhà bộ mái bao phủ vượt ra ngoài phạm vi phòng ốc bên dưới, thành những vùng hiên có bóng râm tạo khoảng “mát âm” hiệu quả. Tuy nhiên đây cũng là vấn đề “đồng thanh đồng thủ” trong phong thủy: Việc tương ứng về chiều cao và khối tích với vùng sử dụng bên dưới sẽ tạo nên trường khí hài hòa, và nhà để ở khác với đình chùa, đền miếu, là nơi sinh hoạt tâm linh đông người ra vào.
Cụ thể, dưới một bộ mái lớn và cao thì phòng khách hoặc gian thờ sẽ phù hợp hơn là phòng ngủ hay khu vệ sinh. Hoặc một khoảng thông tầng sẽ hợp đặt chỗ sinh hoạt gia đình, trong khi các phòng thấp hoặc gác lửng sẽ hài hòa tỷ lệ chỗ ngủ, kho áp mái… Những điều này với người có chuyên môn có thể dễ dàng, nhưng gia chủ thì không phải ai cũng xác định được chỗ nào cao sẽ bố trí công năng gì, chỗ nào thấp nên làm phòng ra sao… nếu như áp đặt từ đầu một bộ mái cao vút, hoặc một cái “chóp củ hành” để làm dáng bên ngoài mà không có chức năng gì bên trong.


Đối với mái bằng, nhiều nhà chỉ xem như “một tấm đúc” để trống mà không bố trí chức năng sử dụng đi kèm biện pháp cách nhiệt. Cách làm này vừa lãng phí không gian vừa bất lợi về kỹ thuật, Nếu làm sân phơi thì nên có mái nhẹ để tránh quần áo tiếp xúc trực tiếp với nắng mưa, làm sân cây cảnh thì có khung, giàn leo kết hợp giảm nóng cho tầng dưới. Nếu có dự định sau này cơi nới cải tạo để thêm phòng thì càng cần dự trù cấu trúc không gian cho phù hợp (như cột, giằng tường, kết cấu chờ sẵn) và có thể lợp một mái dốc che chắn bên trên hoặc mái đặt tấm năng lượng mặt trời kiểu “mái chồng mái” giúp giảm nóng, giảm thấm dột hiệu quả thay vì chỉ làm mái bằng “phơi mình” ra nắng mưa.
Dù chọn lựa hình thức mái bằng hay mái dốc thì vẫn cần giải quyết tốt các vấn đề về kỹ thuật (thoát nước mưa, chống thấm, chống nóng) và mỹ thuật (hài hòa bao cảnh, hình thức ngôi nhà) theo nguyên tắc phong thủy: Hình nào thì Lý ấy, Lý nào thì Khí ấy. Hình dáng bên ngoài của mái xác định nội dung bên trong, như mái che buồng thang, mái lấy sáng, mái phòng thờ, mái làm kho… đều khác nhau, có thể nhận dạng. Những “hội chứng” chóp này đỉnh kia một thời rộ lên nay đã bộc lộ nhược điểm không chỉ về cảnh quan thẩm mỹ, mà còn cả ở mặt cấu tạo, độ bền, tính tiện dụng. Vì thế, mái bằng hay mái dốc đều có những ưu-nhược điểm nhất định, miễn là gia chủ lưu tâm đến phần thiết kế sao cho hợp lý về không gian trong-ngoài, gắn kết được với môi trường sống, cảnh quan chung, chứ không đơn thuần là ý thích cá nhân.


Mái nhà tương ứng phong cách
Mái nhà đồng nghĩa với sự bao phủ, chở che, cũng có khi là ấn định, áp đặt phong cách, thần thái của ngôi nhà luôn. Mái đình hay mái chùa có tỷ lệ, tương quan thế này mới chuẩn. Mái nhà xưởng hay văn phòng mặc nhiên như thế kia là hợp. Riết rồi mái “nhà giàu” phải chóp này chóp nọ mới “xứng tầm”, và mái “nhà nghèo” cũng bị gán luôn với các ấn tượng quen thuộc là dân dã, sơ sài, ít chi tiết,… trong khi thực tế không hề có quy định hay chuẩn mực, trường phái kiến trúc nào quy định cả. Và đặc biệt trong phong thủy, khái niệm mái xấu hay đẹp, hoành tráng hay giản dị lại càng không liên quan đến tốt xấu, lành dữ.
Phong thủy đặt nền tảng từ Dịch lý, coi trọng sự hài hòa tương quan Âm Dương. Triết lý tương sinh, tương khắc Ngũ hành càng không thiên vị bất kỳ hành nào, mà luôn khuyến cáo khả năng bù trừ qua lại của các hành. Tri thức Đông phương đã đúc kết từ xưa: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu…”. Tuân theo đạo Trời, tức là quy luật tự nhiên, thì vạn vật vận hành trong vũ trụ, như nước thấy chỗ trũng thì chảy, cây có không gian thoáng thì vươn tới, nở hoa… là lẽ đương nhiên để tồn vong. Ngược lại, chạy theo tham luyến chủ quan của mỗi người, nhất là những nhu cầu xuất phát từ sự tự ái, phô trương, muốn mình vượt hơn thiên hạ… thì sẽ biểu hiện ra vô số cách thức hành xử, phát ngôn tương ứng, mà làm nhà khoe khoang là một biểu hiện dễ thấy. Mái nhà cùng với mặt ngoài là chỗ dễ “khoe” mà cũng dễ thiếu kiềm chế nhất khi gia chủ muốn thể hiện.

Hiểu và thực hành quan niệm “Trung Đạo” trong phong thủy chính là việc lựa chọn cân bằng, tỉnh táo và linh hoạt, không lệ thuộc vào cực đoan hay giáo điều. Đó là cách tiếp cận phong thủy như một công cụ bổ trợ, tôn trọng thực tế và tính đa dạng của cuộc sống, giúp phong thủy thực sự phát huy giá trị mà không trở thành gánh nặng hoặc giới hạn sự sáng tạo. Phần trên mái thuần Dương, phần dưới mái thuần Âm, ngày nóng đêm lạnh, mưa nhiều gió mạnh… khiến bề mặt mái là nơi chịu áp lực lớn nhất cả về môi trường lẫn các quan niệm hình thức. Thiết kế phần mái chính là “chốt sổ” các công năng và ý nghĩa văn hóa bên dưới bộ mái đó. Phần cao nhất (đỉnh mái) thường sẽ tương ứng với cấu trúc tâm linh, ý nghĩa gia đạo… như đặt phòng thờ, trang trí biểu tượng. Trong nhà vườn, nhà sàn dân gian, hay biệt thự có mái dốc, nguyên tắc này dễ thực hiện nhờ kế thừa ngôn ngữ truyền thống. Đối với nhà phố thời hiện đại thì bộ mái sẽ “nhiều chuyện” hơn, phức tạp hơn bởi nhiều khi “thấy vậy mà không phải vậy”.
Đơn cử ví dụ gia chủ hay đặt phòng thờ, bàn thờ trên lầu thượng để “trên là trời, dưới là con cháu”, bàn thờ theo kinh nghiệm dân gian không để cho cái gì “đè” lên trên trừ bộ mái! Từ nguyên tắc này, có rất nhiều cách sáng tạo để đảm bảo yêu cầu phong thủy và công năng trong thời hiện đại. Nếu ngại đặt phòng thờ trên lầu thượng phải leo trèo cao quá thì gia chủ có thể bố trí dưới trệt, trên lửng, tại sân trong… miễn sao có khoảng thông thiên bên trên bàn thờ (thông thoáng, lấy sáng, thoát mùi nhang khói) và cấu trúc các không gian khác sao cho không ảnh hưởng, va chạm đến vị trí thờ cúng. Mái nhà khi đó có thể là mái kính, mái bằng có khe thông gió ngang… tương ứng cách bố trí, tạo một khoảng trục thẳng từ trên cao xuống khu vực bàn thờ, vừa thông thoáng tốt vừa không ảnh hưởng ý nghĩa tâm linh.

Với những biến thể phối hợp nhiều dạng mái khác nhau, cần chọn lựa kỹ vật liệu và cách thức thi công đảm bảo khả năng ngăn chặn tác động xấu từ bên ngoài vào nhà. Ví dụ chọn tôn thì nên dùng loại có lớp cách âm, cách nhiệt, tấm trần cách nhiệt; chọn ngói thì cần loại dày chắc và lợp đúng quy cách, chọn mái bằng thì cần lưu ý dùng gạch chuyên chống nóng, làm sàn hai lớp… Nếu có sân cây cảnh, khoảng sinh hoạt trên áp mái thì chắc chắn phải đầu tư vào giải pháp che mưa tạt hoặc thấm dột xuống tầng dưới, đừng vì mấy ý tưởng lạ mắt mà bỏ qua yếu tố kỹ thuật môi trường, tránh cực đoạn trong chọn lựa giải pháp.
Khi được giải phóng khỏi các áp đặt truyền thống, việc sử dụng không gian mái và dưới mái trở nên phong phú hơn. Nhiều thiết kế hiện đại bố trí những khoảng đóng-mở mái hấp dẫn, sáng tạo, giúp ngôi nhà thêm không gian thư giãn, mảng xanh, hoặc góc “chill” thú vị trên mái bằng, sân thượng, tạo nên một “mặt tiền khác” trên nóc nhà, giúp nhà ống bớt tù túng, chật chội.
ThS.KTS Hà Anh Tuấn – ảnh: Khánh Phương