![Mái đình - chút hồn quê và chứng nhân lịch sử](/mag/images/resized/images/stories/200901/dinhlang3_295_222.jpg)
Dưới mái đình này mà chúng tôi lớn lên, dưới mái đình này chúng tôi chia tay người thân bạn bè đi chiến đấu. Những vòng tay âu yếm, những cái nhìn rất vội và giọt nước mắt của người thân, của "ai" đó...để mỗi khi nhớ về quê hương, hình ảnh đình làng trong tôi lại hiện về. Như một tình yêu ám ảnh, nhớ nhung, để chúng tôi thêm sức mạnh chiến đấu, để chúng tôi dám hy sinh.
Quê tôi cũng vậy, hình ảnh ngôi đình với những mái cong cao vút, đã ăn sâu vào tâm trí của tuổi trẻ chúng tôi. Xa quê đã mấy chục năm nhưng cứ mỗi lần nghe giai điệu: "
Ơi vút cong mái đình. Ơi nước non ân tình. Hồn Việt Nam như thế. Hơ... thuở bình minh” tôi lại rưng rưng nghĩ về mái đình quê tôi.
- Nghĩ về nó lòng lại rưng rưng. Ôi, mái đình làng của tôi...