Hơn ba mươi năm trước, năm 1979, trên chuyến xích lô từ Gia Lâm sang Hà Nội, tôi lần đầu tiên được ngắm Thủ đô từ trên cây cầu sắt dài nhất Đông Nam Á. Thành phố thời ấy lam lũ nhưng thanh bình, không có cái nguy nga như bây giờ, nên đứng trên cầu đã thấy cột cờ Hà Nội, thấy cái chóp nhà thờ Cửa Bắc trên nền phố xá rêu phong lẫn giữa những tàn cây xanh… Tôi mê nhất là cái bóng chiều của cây cầu nổi nền xanh dãy Ba Vì in lên trời. Chả hiểu ngày xưa tả Đôi mắt người Sơn Tây thế nào mà thi sĩ Quang Dũng viết “Trời xanh không thấy bóng Ba Vì”. Hẳn là hôm ấy trời xanh quá nên núi lẫn với màu trời?
1. Trời ơi! Người Hà Nội sẽ ra sao nếu một sớm mai thức dậy bỗng không thấy cầu Long Biên?
Tân Linh
>>