Ashui.com

Sunday
Sep 19th
Home Tương tác Góc nhìn Tấc đất ở rẻo cao và dự án lấy đất ở đồng bằng

Tấc đất ở rẻo cao và dự án lấy đất ở đồng bằng

Viết email In

1. Mỗi lần quay về rẻo cao, nhìn những cánh ruộng bậc thang xếp sóng trên triền núi, sẽ thấy người canh tác trên đó chỉ như một chấm nhỏ, ngọ nguậy... 

Nhận ra họ bởi tấm áo đỏ choét phơi trong nắng cao nguyên. Lúc ấy tôi lại nhớ về đồng bằng da diết, nhớ màu xanh ngút ngàn, sóng lúa chạy xô bờ hiền hòa như con sóng Cửa Lò. Nhớ rồi lan man nghĩ đến các dự án lấy đất mà lòng đậm buồn. 

Nhìn người dân rẻo cao tạo những ruộng bậc thang có thành vách bờ cao hàng mét trên cánh đồng Hoàng Su Phì mới thấy công sức họ bỏ ra để thu lấy hạt thóc mới quý nhường nào.  

Và không thể không lặng người khi ở dưới đồng bằng, miếng đất bờ xôi ruộng mật chỉ sau một chữ ký đen con dấu đỏ là cát sỏi san bằng, làm nền một dự án xây dựng. Mà rồi có dự án lại chẳng xây dựng gì, cỏ lại mọc, đất màu mỡ lại thành bãi hoang dại. 

Và rồi bây giờ lại vẫn tiếp tục có dự án giật đất khỏi tay người dân làm một phần cuộc sống người dân không yên. Đó là nỗi buồn âm ỉ đối với những quan tâm đến ruộng đất. 

Hoàng Su Phì là huyện vùng cao Hà Giang có diện tích ruộng bậc thang lớn nhất nhì rẻo cao, nhưng ruộng ở đây cũng đặc biệt. Bờ ruộng nhiều chỗ cao hàng mét. Mặt ruộng có chỗ chỉ được hai hàng lúa chạy dài ôm lấy đồi dốc. Lúc đứng xa nhìn bờ ruộng thấy cứ như những vòng dây quấn quanh cái con quay khổng lồ.

Người vùng cao nương vào đất đồi làm rưộng bậc thang chỉ vì trên cao có nước. Khi trên đỉnh núi chót vót vẫn có những mạch nước thì ruộng sẽ tiếp tục được mở mang dưới chân. Trên đỉnh cao còn nước là do rừng già đầu nguồn còn giữ được. 

Lấy được hạt gạo ăn ở vùng cao so với đồng bằng khó một trăm lần. 
 

2. Nuôi thủy sản với vùng duyên hải, hay vườn rau ao cá của người đồng bằng chẳng mấy phức tạp, chỉ là đổ công, đổ tiền là đã xong quá nửa.

Vậy rẻo cao thì sao? Lấy đâu ra ao, bói đâu ra tiền! Vậy mà người rẻo cao không chỉ có gà lợn, mà còn có cá để ăn!

Cậu Dũng lái xe của Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiều lần đi rẻo cao, kể về con cá chép nuôi “ao” trong ruộng bậc thang. Nhìn cái ao bằng… hốc bàn chân mới thấy sự sáng tạo trong việc làm ra miếng ăn của người ở rẻo cao.

Ruộng bậc thang nước từ trên núi róc rách đổ về. Nếu để tràn bờ thì nước phá luôn cái vách con trạch giữ nước, sẽ tan mảnh ruộng! Để an toàn cho bờ ruộng, người ta mở một lỗ thoát cạnh bờ khi nước xâm xấp chân lúa. Nước quá mức đó thì chảy xuống ruộng dưới. Mưa to cũng không bao giờ nước tràn bờ. Đó là cái sáng tạo đặc biệt giỏi của người trồng lúa nước trên ruộng bậc thang.

Nhưng cũng vì thế mà người ta có thể nuôi cá mà không bao giờ lo cá đi mất. Giữa kẽ mấy khóm lúa, “dận” một chỗ sâu vài chục phân, thả con cá chép. Không cần lồng, nhưng với lượng nước ấy cá chỉ lượn lờ trong đó mà không ngoi lên. Cá ăn phù du và những gì lạc và đó, khiêm tốn và đạm bạc.

Cuộc sống của cá giống người dân nghèo kham khổ. Lúc lúa hoe vàng, đầu cá cũng chỉ lớn bằng ba, bốn ngón tay. Lúc ấy thu hoạch và cá nướng lên ăn ngon vô cùng. Ấy là nghe tả mà tôi chưa từng được thấy, chưa từng được ăn... 

Nhắc lại câu chuyện ruộng đất, so sánh cách làm ra miếng ăn từ đất để chúng ta nhìn đất thực tế hơn, để cảnh tỉnh các dự án sử dụng đất ruộng hoặc đất cho thuê đất dài hạn. Hãy biết quý, bết giữ lấy từng tấc đất cha ông. Quý trong sử dụng, giữ trong quản lý chứ không phải chỉ trên lời nói có tính vận động an dân! 

Bài và ảnh: Đỗ Đức (họa sĩ)
(Thể thao & Văn hóa) 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo