Ở một số thành phố châu Âu phải sống trong nhà ở xã hội - những ngôi nhà hoặc căn hộ dành cho người thu nhập thấp thuê với giá rẻ - là một sự bất hạnh, nhưng ở thủ đô Vienna của Áo, thì đó lại là một tiêu chuẩn về một cuộc sống đô thị chất lượng cao.
Đây là một bài viết của tác giả Aitor Hernández - Morales đăng trên tạp chí Politico ngày 30/6/2022 với tiêu đề "How Vienna took the stigma out of social housing" (Làm thế nào Vienna có thể loại bỏ sự kỳ thị ra khỏi loại hình nhà ở xã hội). Bài viết này cũng là một phần của Phòng thí nghiệm Chính sách Toàn cầu của Politico: Các thành phố đáng sống, một dự án báo chí hợp tác để khám phá tương lai của các thành phố.
Florian Kögler, 21 tuổi, có một thứ mà hầu hết mọi người chỉ có thể mơ ước: Một căn hộ được kiểm soát tiền thuê (không bị tăng giá) ở thủ đô của châu Âu. Với giá thuê hàng tháng khoảng €330 (hơn 8 triệu VNĐ), Kögler sống ở căn hộ một phòng ngủ rộng 33 m2 trong một tòa nhà được trợ cấp có từ những năm 1930 ở quận Favoriten của Vienna, ngay phía nam của khu trung tâm lịch sử thành phố.
Khu ở của Kögler có sân trong, có nghĩa là các căn hộ luôn tràn ngập ánh sáng, và một trạm dừng tàu điện ngầm gần đó sẽ đưa anh vào trung tâm thành phố trong vòng chưa đầy 20 phút. Hợp đồng thuê nhà của anh ta không có ngày hết hạn, nghĩa là chủ nhà không thể đuổi anh ta ra khỏi nhà hoặc tăng tiền thuê nhà.
“Có lẽ tôi sẽ không ở đây cả đời bởi vì tạm thời thì nó đủ cho tôi, những sẽ không còn đủ nếu tôi lập gia đình, nhưng đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi phải chuyển ra ngoài,” anh nói.
Tình huống của Kögler không phải là duy nhất ở Vienna, nơi nhà ở xã hội không chỉ dành riêng cho người nghèo: Hơn 60% trong số 1,8 triệu cư dân của Vienna sống trong nhà ở được trợ cấp và gần một nửa thị trường nhà ở được cung cấp là từ các căn hộ thuộc sở hữu của thành phố hoặc các dự án hợp tác công tư...
Phó Thị trưởng Kathrin Gaal nói với Politico: “Các chính sách nhà ở xã hội ở Vienna đã được định hình từ cam kết chính trị rằng nhà ở là quyền cơ bản,” đồng thời cho biết thêm rằng sứ mệnh của thành phố đã trở nên đơn giản hơn nhờ quyết tâm duy trì số lượng lớn nhà ở được trợ cấp cho công chúng trong suốt 1 thế kỷ qua.
Gaal cho biết: “Chúng tôi nhất quyết không tư nhân hóa nhà ở xã hội trong những năm 1980 và 90, trong khi các thành phố khác bán các dự án nhà ở dạng này ra bên ngoài. “Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta có thể thấy rằng chiến lược này đã thành công: Một khi các căn hộ không còn nằm trong tay nhà nước nữa, thành phố đã mất đi một đòn bẩy quan trọng để bình ổn giá thuê.”
Sự thành công của hệ thống nhà ở xã hội ở Vienna không chỉ dựa trên quy mô của tòa nhà và giá thuê, mà còn là vẻ đẹp của các tòa nhà này. Những ngôi nhà đủ hấp dẫn để khiến chúng trở thành điểm thu hút đối với tầng lớp trung lưu, một yếu tố đã giúp ngăn các khu nhà này trở thành khu ổ chuột xã hội.
Khả năng tiếp cận nhà ở chất lượng, giá cả phải chăng của cư dân thành phố đã giúp đưa Vienna lên tốp đầu trong số các thành phố đáng sống nhất thế giới và biến nó thành một hình mẫu tuyệt vời được nhắc đến trong khối EU.
Giordana Ferri, giám đốc điều hành của Fondazione Housing Sociale có trụ sở tại Milan cho biết, ở những nơi như Lyon, Barcelona và Lisbon, các nhà lãnh đạo thành phố đang áp dụng các yếu tố của mô hình Vienna để xóa bỏ sự kỳ thị và định kiến xung quanh các dự án nhà ở xã hội.
Trở lại với Kögler, anh nói: “Tôi rất biết ơn về căn hộ của mình, nhưng tôi cũng đã xem đó là điều hiển nhiên. Ở Vienna, hệ thống nhà ở xã hội của chúng tôi là một điều bình thường đối với rất nhiều người mà đôi khi chúng tôi quên rằng nó thực sự rất đặc biệt.”
Sự thành công của hệ thống nhà ở công cộng cấp tiến của Vienna gắn liền với lịch sử độc đáo của thành phố - với nhiều thập kỷ ổn định về chính trị.
Đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên tại Vienna vào năm 1919, sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc và sự sụp đổ của đế chế Áo - Hung. Ngoài thời kỳ bị tiếm quyền dưới chế độ phát xít vào những năm 1930 cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đảng này đã liên tục quản trị thành phố kể từ đó.
SPÖ coi vấn đề nhà ở là ưu tiên số 1 trong thời kỳ được gọi là Red Vienna, kéo dài đến năm 1934, đồng thời tập trung nỗ lực vào việc đảm bảo nhà ở chất lượng cho hàng nghìn công nhân các khu công nghiệp và người tị nạn đang sống trong các khu ổ chuột bên ngoài thành phố.
Eve Blau, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga và Á - Âu của Davis tại Đại học Harvard và là một chuyên gia về nhà ở xã hội của Vienna, cho biết dự án này cho thấy học thuyết của "chủ nghĩa xã hội đô thị" đã vượt ra ngoài việc cung cấp nơi trú ẩn nó đã tạo ra một xã hội công bằng hơn.
Mặc dù chúng được xây dựng để làm nơi ở cho người thu nhập thấp, như khu Gemeindebauten của Vienna (được đặt theo tên các nhân vật trong Tuyên ngôn Cộng sản của Karl Marx hay nhà chống phát xít người Ý Giacomo Matteotti), nhưng chúng không trở thành một khu ổ chuột hiện đại. Các tòa nhà được thiết kế để không thể phân biệt được với các tòa nhà do tư nhân đầu tư, thường là nơi ở của tầng lớp trung - thượng lưu. Ngay cả những khu đất rất lớn, có thể bao gồm tới 1.400 căn hộ, cũng có những tác phẩm nghệ thuật nổi bật và những chi tiết trang trí sinh động.
Người ta cũng cẩn thận để những tòa nhà này tích hợp hay là một phần của cấu trúc thành phố. Blau cho biết, sân trong của các tòa nhà này mang tính cách mạng vì chúng đã loại bỏ sự phân chia giữa đường phố công cộng và khu vườn riêng tư bên trong. Hoặc chính các chức năng công cộng của thành phố được tích hợp ngược lại trong các khu ở này như phòng khám, cửa hàng, trường mẫu giáo và thư viện công cộng của thành phố.
Blau nói: “Đây là những thứ dành cho những người sống ở đó, nhưng cũng dành cho một cộng đồng rộng lớn hơn.
Gemeindebauten cực kỳ phổ biến trong tầng lớp lao động của thành phố. Tất nhiên sự trợ cấp này vẫn gây ra một sự càu nhàu nhất định từ tầng lớp trung lưu, từ tiền thuế họ không đồng ý trợ cấp cho những chương trình dạng này. Nhưng từ vị trí của các chủ nhà máy sản xuất, những người nhận ra rằng giá thuê thấp sẽ cho phép họ giữ mức lương công nhân và chi phí sản xuất ở mức thấp trong một thời gian dài.
Nếu có những bài học rút ra từ cách tiếp cận nhà ở xã hội của thủ đô nước Áo, thì hầu hết các quốc gia khác vẫn chưa sẵn sàng với chúng: mô hình của Vienna được coi là quá cấp tiến.
Khi người dân ồ ạt di chuyển từ vùng nông thôn lên thành phố sau Thế chiến thứ hai, hầu hết các chính quyền thành phố đều phải đối mặt với “áp lực lớn trong việc cung cấp nhà ở giá rẻ một cách nhanh chóng,” Ferri, từ Fondazione Housing Sociale, cho biết.
Nhu cầu đó diễn ra đồng thời với sự trỗi dậy của các xu hướng quy hoạch đô thị mới chịu ảnh hưởng của kiến trúc sư người Pháp gốc Thụy Sĩ Le Corbusier, ông đã sử dụng các yếu tố đúc sẵn để xây dựng nhà ở xã hội cao tầng trong các khu dân cư tập trung.
“Ý định thì rất tốt: phát triển nhà ở theo chiều thẳng đứng và để lại không gian trống trên mặt đất,” Ferri nói. “Nhưng trong thực tế, những gì được tạo ra là những thành phố không thể sống được, trong đó không gian công cộng lại được dành cho xe hơi.”
Trái ngược với Vienna, ở hầu hết các thành phố châu Âu, nhà ở xã hội sau chiến tranh không được tích hợp vào các khu dân cư hiện có. Thay vào đó, nó được xây dựng bên ngoài thành phố và cô lập những người sống ở đó. Và bởi vì ưu tiên là xây dựng giá rẻ, có rất ít sự chú ý đến việc làm cho các khu ở trở nên đẹp đẽ. Kết quả là, những người có đủ khả năng rời đi cuối cùng đã rời đi, biến các khu nhà này trở thành những khu ổ chuột xã hội.
Trong một nỗ lực cải thiện thành kiến của loại hình nhà ở xã hội trong những năm 70 và 80, một số thành phố đã ủy quyền cho các kiến trúc sư nổi tiếng thực hiện các dự án lớn. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, những nỗ lực đó đã thất bại — không phải vì kiến trúc "màu mè" của chúng, mà vì chúng không giải quyết được vấn đề sâu xa hơn là tạo một cộng đồng cư dân hòa nhập trong khu ở và lớn hơn là khu ở hòa nhập với thành phố, Ferri nói.
Chẳng hạn, ở Noisy-le-Grand, ngoại ô Paris, dự án nhà ở do kiến trúc sư người Tây Ban Nha Ricardo Bofill thiết kế chẳng hạn, được biết đến không phải là một nơi hấp dẫn để sống, mà là bối cảnh hoàn hảo để quay những bộ phim đen tối như Hunger Games.
Nhà ở xã hội của Vienna phần lớn đã tránh được sự định kiến gắn liền với các khu nhà ở xã hội của những nơi khác - một phần vì thành phố đã giữ vững cam kết ban đầu là ưu tiên chất lượng và khả năng chi trả của người dân.
Yêu cầu duy nhất để người dân của Vienna tiếp cận được nhà ở xã hội là dưới 75% mức thu nhập trung bình của Vienna và đã sống ở thành phố được hai năm. Nghĩa là nó mở ra với tất cả mọi người đến từ nhiều nền tảng khác nhau.
Cũng không có một cuộc tranh giành lớn nào để có thể tiếp cận: Chính quyền thành phố sử dụng quỹ để mua đất và phát triển các dự án mới, và luật pháp đã được thông qua để giữ giá trị bất động sản ở mức thấp.
Để đảm bảo chất lượng, thành phố yêu cầu mọi dự án mới phải được phê duyệt bởi hội đồng gồm các chuyên gia. Phó thị trưởng Gaal cho biết thay vì chọn những dự án rẻ nhất, các đề xuất được lựa chọn dựa trên “các tiêu chí chất lượng được xác định rõ ràng như kinh tế, bền vững xã hội, sinh thái và tính kiến trúc”.
Theo Gaal, thách thức lớn nhất của thành phố hiện nay là bắt kịp “nhu cầu của người dân và đáp ứng với sự gia tăng dân số, thay đổi nhân khẩu học và lối sống mới”. Nó cũng phải đảm bảo cho các khu nhà ở xã hội cũ hơn, một số trong đó đã được xây dựng từ cả thế kỷ trước, vẫn là nơi an toàn để sinh sống và được cải tạo theo tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng của châu Âu.
Các giá trị và nguyên tắc của mô hình có tuổi đời hàng thế kỷ của Vienna vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của nhà ở xã hội tại các thành phố châu Âu khác - đặc biệt là Helsinki, nơi có 64.000 căn nhà được trợ cấp .
Theo Elina Eskelä, cán bộ kế hoạch cấp cao của thành phố, Helsinki “sở hữu khoảng 17% tổng số nhà ở và là bên cho thuê lớn nhất ở Phần Lan.” Mặc dù hầu hết các ngôi nhà đó đã được xây dựng trong thời kỳ hậu chiến, khi mục tiêu là xây dựng nhanh chóng và rẻ tiền, các công trình mới hơn đã tiếp cận theo các giá trị nổi bật của Gemeindebauten ở Vienna: tính thẩm mỹ, vật liệu chất lượng và sự đa dạng xã hội.
“Ở ven biển của đất nước, chúng tôi đã đầu tư vào các tòa nhà được trợ cấp cũng hấp dẫn như những ngôi nhà đắt tiền bên cạnh và chúng tôi đã thực thi chính sách nhà ở xã hội để đảm bảo mỗi khu phố đều có nhiều người thuê đến từ các nền tảng khác nhau,” Eskelä nói. “Nơi bạn sống không nên là một manh mối để đánh giá những khả năng mà bạn có trong cuộc sống.”
“Cuối cùng vấn đề không phải là nhà ở,” Blau nói. “Đó là về việc trao cho người dân quyền của họ đối với thành phố.”
Trong khi các thành phố trên khắp thế giới đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhà ở giá rẻ, Vienna đã ngăn chặn được điều đó từ 1 thế kỷ trước. Thủ đô của Áo giải quyết bằng cách nào để có thể đưa ra một chiến lược kiểu mẫu mà các thành phố trên toàn thế giới phải lắng nghe. Cùng xem thêm một phóng sự của CityLab (Bloomberg) về chủ đề này:
Nguyễn Đình Hòa (biên dịch từ Politico) - Ảnh: Marylise Vigneau / Politico
- Kinh nghiệm quốc tế trong chỉnh trang đô thị
- 10 quốc gia Mỹ Latinh có tàn tích cổ đại ấn tượng
- Các đô thị lâu đời của nước Mỹ đối mặt vòng xoáy suy tàn
- Đắt đỏ như New York mà còn làm được
- Kinh nghiệm tái thiết nhà ở tại một số quốc gia
- Vận hành nhà vệ sinh công cộng nhìn từ thành công các nước
- Bài toán "nhà rác" ở Nhật Bản
- Morocco: Chúng tôi có câu trả lời cho châu Âu
- Các tỷ phú đổ xô tới Vùng Vịnh
- Giới khoa học cảnh báo New York đang lún dần vì sức nặng của nhà chọc trời