Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tương tác Điểm đến New Orleans, thành phố diễm tình đầy tội lỗi

New Orleans, thành phố diễm tình đầy tội lỗi

Viết email In

Hãy mang những chiếc đầm đẹp nhất đến New Orleans (Mỹ - viết tắt: NOLA) để sửa soạn cho mỗi tối ra đường cùng người mình yêu. Ở New Orleans, bạn không thể đi ngủ trước nửa đêm. Ở New Orleans, bạn phải sống sao để mỗi ngày trôi qua là một ngày hội.  

Cô gái dịu dàng chiều mùa Hè 

Anh chàng nhạc công da màu đeo chiếc kính cận chậm rãi chơi một bản nhạc bằng chiếc kèn trombone, dáng điệu lả lướt như thể đang mơn trớn cô người tình. Cả quán bar Snug Harbor đắm mình vào từng nốt khàn khàn nhả ra từ chiếc kèn, đâu đó vài đôi vai mảnh khảnh nhích lên rồi xuống, vài cái đầu chậm rãi đong đưa. Trong ánh đèn vàng đục, anh chàng đánh trống khua nhịp đều đều, thỉnh thoảng chêm vào giữa hai lần đập vài tiếng “Oh yeah” đầy khoan khoái. 


Tiếng vó ngựa lọc cọc quanh những góc phố cổ kính của Phố Pháp 


Ở NOLA, âm nhạc có ở khắp nơi, khắp mọi ngõ ngách 

Thêm một đêm nữa của chúng tôi ở New Orleans trôi qua. Hoặc là nhảy với bạn mình trong tiếng nhạc đầy hăng say lúc nửa đêm của một ban kèn đồng, hoặc nhảy với người lạ trên góc đường Frenchmen với các anh chàng lai chơi nhạc trên đường phố, hoặc “lên đồng” cùng với Germaine Bazzle, một trong những nữ nghệ sĩ jazz tài năng nhất thành phố bên sông Mississippi. 

Không, bạn nhất định không buồn được ở NOLA. Tiếng chuông leng keng của chuyến tàu cổ trên đường Canal sẽ nhắc bạn về một ngày đầy diễm tình đang trôi đi giữa Phố Pháp, nơi ai đến đây cũng được sống trong không khí hội hè. Bạn sẽ thấy nỗi buồn hay những giọt nước mắt sẽ trở nên vô cùng xa xỉở cái thành phố này, bởi một giây buồn bã cũng là một giây phí hoài. 

Đã đến NOLA thì phải ăn ngon, mặc đẹp, uống đến khi váng vất, nghe nhạc hay và nhảy đầy say mê. Năm thứ ấy đủ làm nên những ngày lễ hội tưng bừng dù bạn đến đây vào bất kỳ ngày nào trong năm. 

Từ đĩa Gumbo thơm lừng được nấu bởi những người NOLA da đen, đến những bộ jumpsuit bó chặt vòng eo của cô gái lai đầy quyến rũ, hay cái thứ nhạc soul quấn chặt lấy tâm hồn… là điều làm nên một NOLA không thể lẫn với bất cứ đâu. 


Hình ảnh hàng dài người đứng chờ trước một nhà hàng nổi tiếng có thể bắt gặp khắp nơi tại NOLA 


Chuyến tàu điện kiểu cổ trên đường Canal 

Khi đi qua những góc phố nhỏ, lướt qua từng ngôi nhà cổ kính với phong cách thực dân, tôi nghĩ vào những chiều êm đềm, NOLA phải là một cô gái với tóc xõa ngang vai, đôi má ửng hồng chiều nắng hạ, bận chiếc đầm rủ ngang gối, chân đi đôi xăng-đan mùa hè và nhún nhảy trên mỗi góc phố đi qua.

Ở New Orleans, chỉ cần nhắm mắt lại rồi day day đôi mày, ngả nghiêng bờ vai một cách khoan khoái trong tiếng nhạc chầm chậm phát ra từ đâu đó bên đường là bạn đã có một chiều mê mẩn. 

Nhưng NOLA không chỉ có thế.. 

Cô gái lai khêu gợi trên đường Bourbon 

Chẳng phải vô cớ mà người ta gọi New Orleans là “thành phố tội lỗi” (the city of sin). Nếu ban ngày, NOLA hiền lành hệt như một cô gái dưới mái hiên nhà, thì ban đêm, cũng cô gái ấy với chiếc đầm bó sát những đường cong cơ thể trôi từ quán bar này sang hộp đêm khác trên đường Bourbon. 

Dĩ nhiên, ngoài cái tên, con đường này chẳng có gì liên quan đến vương triều Bourbon nổi tiếng của Pháp. Ngày nay, trên bản đồ du lịch NOLA, Bourbon hệt như cái hố đen quy tụ tất cả những trò vui đầy tội lỗi ở thành phố này. 


Những cô gái lai trên đường Bourbon 

Nếu muốn say, đến Bourbon. Nếu muốn tìm những anh chàng/cô nàng đồng tính, đến Bourbon. Nếu muốn vào câu lạc bộ thoát y, đến Bourbon. 

Trái với con đường song song yên tịnh chỉ cách một dãy nhà Royal, đến Bourbon thì bạn có thể xỉn bất cứ lúc nào. Trên con đường này, những quán bar chỉ đóng cửa khi vị khách cuối cùng đi khỏi. 

Không có gì là khó hiểu khi những gì diễn ra trên đường Bourbon chính là lý do lớn nhất khiến NOLA có thêm biệt danh “thành phố tội lỗi”, nối dài hàng tá biệt danh đã có trước đó. Nhiều năm “cạnh tranh” quyết liệt với Las Vegas, nhưng NOLA chưa bao giờ “thua cuộc” trong việc giành lấy danh hiệu ấy ở Mỹ.

Nếu ở nhiều thành phố khác, uống chất lỏng có cồn ở nơi chốn công cộng là có thể vào khám thì ở NOLA, việc cầm một bình rượu tu ừng ực trên đường là chuyện bình thường. Đã đến thành phố phát minh ra thứ chất lỏng kỳ diệu là cocktail, thì tại sao lại không say một lần?


Bourbon về đêm, hố đen của những trò vui đầy tội lỗi 


Đám đông khách du lịch trước một câu lạc bộ thoát y 

Vậy đó, người ta đến New Orleans để chiêm ngưỡng những căn nhà cổ với ban công đầy hoa, tận hưởng những tối đầy mê đắm trong tiếng nhạc jazz, hoặc đi thuyền dọc sông Mississippi ngắm thành phố trong hình dạng cong cong của trăng lưỡi liềm (“The Crescent City” - "Thành phố hình trăng lưỡi liềm" cũng là một biệt danh khác của New Orleans, ý chỉ khu vực Phố Pháp bao bọc bởi dòng Mississippi có hình dạng giống như trăng lưỡi liềm). 

Người ta cũng đến NOLA để uống cho đến khi say xỉn, trải qua những đêm phê thuốc và tìm kiếm “tình một đêm”. NOLA là thành phố của “Big easy” (là một trong những biệt danh nổi tiếng khác của New Orleans), trái ngược hẳn với biệt danh “Big Apple” của New York, nhịp sống nơi này cứ chầm chậm trôi như thứ nhạc jazz lười biếng ra đời ở đây. 

Vì là “big easy”, nên đừng kêu một chai bia mà hãy gọi thêm một ly rượu. Vì là “big easy”, nên bánh mì kẹp phết bơ đậu phộng vẫn có thể ăn kèm thịt heo xông khói. Vì là “big easy”, nên cứ vui trước đã, chuyện gì đến sẽ đến sau. 

Vì ở NOLA, không ai buồn được đâu. 

Đinh Hằng 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo