Ashui.com

Wednesday
Nov 20th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Chuyên mục Quy hoạch đô thị Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng

Viết email In

(Bài báo đăng trên Tạp chí Architect - Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ, của tác giả Mark Lamster) 

Hà Nội vừa chào mừng đại lễ ngàn năm của mình chỉ một vài tháng trước, đó là một văn tự sống của những nền văn hóa và các công trình phát triển ra khỏi bờ sông Hồng, một nhánh nhỏ cực kì sung mãn bắt nguồn từ những ngọn núi phía Nam Trung Quốc chảy xuống Vịnh Bắc Bộ. Đó là một thành phố cổ kính, của những ngọn tháp giống bánh cưới đặt trên những cái hồ đầy sương mù, của những thành quách ẩn hiện, của những đại lộ rợp bóng cây của thực dân Pháp, và của người nông dân lúa nước chăm sóc đồng ruộng cùng chiếc nón lá. Từ góc phải và vào đúng thời điểm, nó dường như chưa thể đẹp giống một bức tranh.

Những góc độ và khoảnh khắc đó, dẫu vậy, đã trở nên ngày càng khó tìm thấy. Đường phố Hà Nội giờ đang bị bóp ngạt bởi giao thông cơ giới và hiểm họa của nạn xây dựng phế phẩm tràn lan hiện hữu do sự phát triển của hành tinh. Ở bất kỳ góc phố nào, bạn cũng sẽ nhìn thấy một tổ ong bắp cày của những đường cáp điện đầy tắc trách, một mạng lưới gần như không thể lí giải của ống dẫn điện. Bước vào một tòa nhà mới xây, bạn sẽ tìm thấy một gia đình nấu ăn trên một bếp than lộ thiên.

Không có nhiều nơi bạn sẽ tới trên Trái Đất mà khối lượng bê tông nguyên chất sẽ nhân đôi trong khoảng 15 năm”, James Spencer nói, một giáo sư quy hoạch đô thị tại Đại học Hawaii chuyên về chính sách công của Việt Nam, “trừ phi những chiến lược gia có thể đáp ứng các yêu cầu của mật độ dân cư này, thành phố đang đối mặt với những vấn đề môi trường cực lớn.”

Kiến trúc sư L. Bradford Perkins, FAIA, nhận xét: “Bạn phải nhìn vào một mớ hỗn loạn khủng khiếp để nhận ra cái đẹp của Hà Nội, nó vẫn ở đấy. Chưa hề suy suyển.” Công ty của ông, Perkins Eastman, đang lãnh đạo một tập đoàn được giám sát bởi Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam nhằm phát triển một quy hoạch tổng thể cho Hà Nội tới năm 2050. Ngồi sau một chiếc bàn rộng chất đầy sách vở và giấy tờ trong một chiều gần đây, ông nghiền ngẫm lại về tiềm năng tuyệt vời của thành phố. “Họ có thể duy trì cá tính của nó mà không lao tới thế kỷ 21 và đánh mất nó theo cách mà rất nhiều thành phố Châu Á khác đã làm.”



Về vấn đề quy hoạch đô thị và phát triển tại Châu Á, Perkins hiển nhiên là một chuyên gia: Đó là lĩnh vực mà đã thu hút ba thế hệ của gia đình ông. Ông nội ông, kiến trúc sư Chicago Dwight. H. Perkins, FAIA, thiết kế những làng đại học khang trang tại Trung Quốc, tại các thành phố của Tế Nam và Nam Kinh, dưới sự chỉ đạo của Tôn Trung Sơn. (Trước đó, ông đã làm việc tại vị trí phó tổng giảm đốc tại Burnham & Root). Cha ông, Lawrence B. Perkins, FAIA, đã thành lập nên Perkins + Will, hiện giờ là một "đối thủ" thường xuyên với Perkins Eastman trong những dự án quốc tế. Anh trai của Bradford, nhà kinh tế chính trị Dwight Perkins, cách đây không lâu là giám đốc trung tâm Châu Á của Đại học Havard và có quá khứ phục vụ như một nhà tư vấn phát triển cho chính phủ Việt Nam.

Tôi đã kiểm định tất cả mọi thứ với anh trai mình,” Bradford thổ lộ. Chuyên môn của ông đã được phát huy, những mối quan hệ và sự tín nhiệm trong chính phủ Việt Nam, Perkins tin rằng, điều đó đã giúp Perkins Eastman (trong sự cộng tác với tập đoàn Hàn Quốc Posco E&C và Jina Architects, Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng, và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội) giành được dự án trước RTKL Associates, một nhà thầu của Arata Isozaki và văn phòng Kiến trúc Metropolitan.

Dẫu vậy, Perkins biết rằng những ràng buộc của Châu Á nằm trong lợi thế của riêng mình – ông đã có 105 chuyến đi tới đó (hơn 20 là tới Việt Nam), và đã thực sự viết cuốn sách về việc hành nghề kiến trúc tại nước ngoài: "Hành Nghề Kiến Trúc Quốc Tế," cuốn sách vỡ lòng đó được xuất bản năm 2007. Bradford cho rằng: “Việt Nam có một tiềm năng trở thành thị trường thực sự cho dịch vụ thiết kế của Bắc Mỹ.” Mức độ mà tiềm năng đó được công nhận thậm chí đã khiến Perkins sửng sốt, do quá khứ phức tạp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. “Thật ngạc nhiên là chúng ta đang được ưu đãi,” ông nói.

  • Ảnh bên : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe đại diện Bộ Xây dựng thuyết trình Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (nguồn: Ashui.com)

Sức trẻ của Việt Nam và dân số gia tăng nhanh chóng gây áp lực rất lớn cho các thành phố. Thủ đô Hà Nội hiện là một thành phố 6,5 triệu dân, nhưng một số nhà nhân khẩu học dự kiến rằng con số sẽ tăng lên 40% trong thập kỉ tới. Nhằm chuẩn bị cho sự sinh trưởng của thành phố, quy hoạch mới sẽ đẩy sự phát triển tới năm thành phố vệ tinh tách ra từ bản chất lịch sử bởi một vành đai xanh của công viên, hồ và đất phục vụ nông nghiệp. “Định hướng của chúng tôi được xây dựa trên tính bền vững”, Perkins giới thiệu. “Chúng tôi đang giúp Hà Nội nhận ra họ có duy nhất một cơ hội tuyệt vời này để làm điều gì đó mà Trung Quốc chưa làm, đó là bảo vệ một trong những khu kiến trúc vĩ đại, chạy qua trung tâm của thủ đô.”

Tầm nhìn mới này phụ thuộc vào một cuộc trùng tu triệt để cơ sở cho hạ tầng của thành phố. “Hệ thống hiện tại không thể theo kịp với nhịp độ tăng trưởng dân số của thành phố, nhất là khu phố cổ”, tiến sĩ Đỗ Đình Đức (hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) nhận định. Dịch vụ thiết yếu như năng lượng và xử lý nước thải đang cực kì lỗi thời ngay cả với dân số hiện nay của Hà Nội, chưa dám nghĩ tới 10 đến 20 năm nữa sẽ ra sao. Lấy ví dụ về nhà ở, đang phụ thuộc vào khoảng 10.000 giếng khoang bất hợp pháp. Quy hoạch mới sẽ trả lời yêu cầu đó với hàng loạt những nhà máy xử lý nước. Ngoài ra, các hạng mục mà phương án mới đòi hỏi như: hệ thống ánh đường sắt mới, một mạng lưới đường khu vực mới, một cảng hàng không quốc tế mới, và một phương thức quản lý lũ lụt được cải thiện đáng kể.

Nếu tất cả điều đó nghe có vẻ vô cùng tham vọng, cũng không thể khác được. “Daniel Burnham đã nói: 'Đừng làm những phương án tầm thường, chúng chẳng có phép thuật để tạo nên sự bùng nổ'. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra tại một nơi như Việt Nam,” - Perkin thổ lộ. “Là một chiến lược gia, điều đó làm nó khá thú vị. Chính phủ có khả năng tạo ra những kế hoạch lớn. Và họ thực sự công nhận những vấn đề của quy hoạch, và họ đón nhận nó rất nghiêm túc.” Thực vậy, phương án nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. “Khi bạn tới đó, bạn nhận ra thật khó để kiểm soát bất cứ điều gì”, Paul Buckhurst tâm sự, một nhân vật quan trọng tại Perkins Eastman mà đã dành 34 tuần tại Hà Nội trong suốt quá trình lập quy hoạch.

Cho đến nay, quy hoạch tổng thể mới đang được đón nhận nồng nhiệt, theo Perkins, dựa trên 87% phản ứng tích cực từ một cuộc điều tra không lấy tên. “Trong phần thuyết trình, mọi người có thể đứng dậy và điều đó đã xảy ra,” Perkin nói tiếp. “Đã có một thỏa thuận hợp lí đáp trả.”

Thành công hay thất bại của phương án sẽ quy mô hơn này dựa trên nỗ lực không mệt mỏi của nhóm nghiên cứu nhằm thỏa mãn những cộng đồng dân cư địa phương, rất nhiều trong số họ đang phải đối mặt với việc di dời hoặc những thay đổi đáng kể với thói quen và tập quán của họ. “Có một điều giúp xác định tầm nhìn, và có một cái khác để nhận ra nó,” Spencer chỉ ra. “Tầm nhìn và phương án có thể tuyệt vời về mặt kỹ thuật, nhưng trừ khi bạn đã phổ biến rộng rãi việc mua-vào và có nhiều kẹo dành cho cá nhân thuộc các bên liên quan, thì nó sẽ bớt trở nên khó khăn.”

Công việc bảo tồn là một vấn đề trọng điểm. Trong một thành phố đang hiện đại hóa chóng mặt với một khối các công trình di tích – lịch sử hỗn hợp Việt Nam, Pháp và Liên Xô trong mỗi tình trạng nguy kịch khác nhau – có những câu hỏi dai dẳng về cái gì đáng để cứu vớt. “Mỗi hành động của sự bảo tồn là một lần tái trình diễn điều mà lịch sử Việt Nam có,” Spencer nhận định.

Nếu mọi thứ đều dựa trên quy hoạch, vào năm 2050, Hà Nội sẽ nổi lên như một thành phố ngang tầm với London, New York, Moscow và Tokyo. Con đường cho tăng trưởng này giờ đã được xác lập, nhưng vẫn chỉ là con đường. “Một trong những điều tuyệt vời nhất về Hà Nội, và một trong những lí do nó có cơ hội trở thành một thủ đô vĩ đại, là nó mới chỉ bắt đầu tiến trình phát triển của mình.” Perkins kết luận.

Chắc chắn, đó vừa là cơ hội, vừa là gánh nặng của Hà Nội.

Mark Lamster (đăng trên Tạp chí Architect của Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ)
Đoàn Anh Tuấn (Ashui.com / biên dịch)

[ Chuyên đề : Quy hoạch Hà Nội mở rộng


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Lời bình  

 
0 # vu huan 08/02/2011 03:30
bai nay chac dich bang chuong trinh tu dong. Ngon ngu truc trac neu khong muon noi sai.
"there is a good deal of push back" = “Đã có một thỏa thuận hợp lí đáp trả.” la hoa`n toa`n sai. A good deal = a lot.
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
0 # KTSVN 08/02/2011 22:16
Dịch tự động làm sao được thế này? tuy còn vài chi tiết dịch chưa thực sự thoát ý nhưng bài dịch này khá thành công và truyền tải hầu như đúng tinh thần của bài gốc, rất hay! Mong Ashui sẽ có thêm nhiều bài như thế này nữa. Năm mới chúc Ashui thêm nhiều thành công!
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
0 # Admin 09/02/2011 00:19
Cảm ơn các bạn đã góp ý và mong muốn xây dựng website Ashui.com tốt hơn. Ban biên tập sẽ cố gắng hoàn thiện các bài dịch cũng như các nội dung khác.

Nhân dịp đầu năm mới, Ashui.com gửi lời chúc may mắn, thành công tới bạn đọc và các cộng tác viên. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ, chia sẻ nhiều ý kiến hơn nữa để Ashui.com ngày càng có ích và phát triển.

Trân trọng.
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo