Tôi đọc Lao động cuối tuần thường xuyên, Nguyễn Bỉnh Quân (NBQ) là một tác giả quen thuộc với “Ở chốn lao xao”. Bài “Kiến trúc sư ta bí cờ thật” (xem ở dưới) hấp dẫn tôi. Là kiến trúc sư tôi sung sướng, tự hào, cái nghề của mình được xã hội quan tâm, nhưng lại buồn tủi vì nó nhiều éo le, dây rợ!
Vâng, ngay sau khi tin “động trời” là người ta đang có ý định gặm nhấm Hồ Gươm, tôi đã viết trên vài tờ báo với “lý lẽ của người đối lập”.
Kiến trúc sư là nghệ thuật trên cơ sở khoa học, kỹ thuật, kinh tế, cấu trúc xã hội, nhưng khác với các bộ môn nghệ thuật khác, tác giả có thể trong khuôn khổ luật pháp, nền tảng xã hội, tự do sáng tác, kiến trúc thì không thể, vì nó là “bất động sản, là tài nguyên thượng hạng của quốc gia, là “sới vật” của các xung đột quyền lợi… đại diện cho các nhóm quyền lợi khác nhau”. (N.B.Q).
Vâng đúng thế, cho nên không phải KTS vẽ cái điều mình tâm đắc mà nhiều khi vì “sức ép” nào đó. Người ta bảo: “Kiến trúc, quy hoạch là ý chí của quyền lực”. Ngẫm mà xem, đúng thật!
Le Corbusier, KTS Pháp nổi tiếng thế giới thế kỷ 20, nói: “Không có KTS tồi, chỉ có các chủ đầu tư dốt”.
Chẳng biết có phải ông bênh đồng nghiệp quá không? Nhưng cứ xã hội ta thì từ ngày đổi mới, thì thấy, chủ đầu tư ta không dốt đâu! Họ biết công trình của họ không nên xây ở chỗ ấy, nhưng họ cứ lao vào, vị trí “vàng” ấy mang lại lợi nhuận lớn, danh tiếng to. Còn KTS thời “Cơm áo không đùa với khách thơ”, nên cứ hùng hồn tuyên bố bảo vệ cho chủ đầu tư “vẽ theo yêu cầu” (khác với khám bệnh theo yêu cầu của y tế).
Còn nhớ, có lần trong hội nghị phản biện, tôi kịch liệt phê phán công trình một vị KTS “quyền nghiêng thành phố”, rỉ vào tai: “Việc gì mà ông cứ phải day dứt mãi, chẳng đẹp thì thế hệ sau nó sẽ phá đi xây lại!”.
Ngược dòng lịch sử còn có chuyện kỳ vĩ hơn. Vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, rộ lên “di chuyển” thủ đô lên Xuân Hoà (Vĩnh Yên). Một nhóm KTS đứng đầu là một KTS có chức, có tài, lập luận thủ đô chỉ có thể là Hà Nội, vị KTS tài năng này bị phê phán là thiếu tính tổ chức, vô kỷ luật là không quán triệt chủ trương. May thay, thực tế chứng minh các KTS này đúng và chuyện “kỷ luật” đã không xảy ra.
Tới nay, các KTS trẻ vẫn thường kể lại như tấm gương dũng cảm của lòng yêu nghề chân chính. Sức mạnh của quyền lực, lại thêm sức mạnh của kim tiền, thì cái chân lý của mấy ông hưu trí liệu có như trứng chọi đá?
Tuy nhiên, đó là những chuyện đã qua.
- Ảnh bên : Toà nhà "Hàm Cá Mập" bên cạnh hồ Gươm (ảnh : Ashui.com)
Thế kỷ 21, dân chủ ngày càng được đề cao, ngày càng được mở rộng. Mọi sinh hoạt xã hội đều diễn ra ngày càng tốt đẹp. Ví như quy hoạch xây dựng chung Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050. Các tổ chức xã hội đang hội thảo đóng góp ý kiến, rồi báo cáo lên Trung ương, Quốc hội rồi trưng bày để nhân dân xem xét. Các công trình xây dựng lớn đều có trưng bày đề nhân dân góp ý kiến: Nhà Quốc hội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, quy hoạch đôi bờ sông Hồng, quy hoạch chi tiết hồ Gươm,...
Có đề nghị hồ Gươm phải được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, khoanh vùng bảo vệ, trong vòng 500m kể từ mép hồ, cần xây nhà cao (x) mét, cấm xây các công trình thương mại trong khu vực này, quy hoạch xây dựng chung Hà Nội, có hệ thống trung tâm, chính trị, hành chính, thương mại, giáo dục… phải thêm một trung tâm đặc biệt ở tầm cao hơn: “Trung tâm văn hoá Hồ Gươm…”.
Không gian hồ Gươm đã bị xâm phạm nhiều, nặng nhất là vào năm 2008, nhưng chỉ mới là dự án, đã bị sức mạnh văn hoá đè bẹp. Năm 2010, cái dự án này lại góc đầu dậy, khôn khéo hơn, tinh vi hơn, nhưng công luận đã nhận ra, liệu sức mạnh văn hoá có thắng hay là trăm sự đổ tại “kinh tế thị trường”, nên “Chỉ thế thôi”!
Bạn đọc thân mến! Nói “thế thôi” là nói vậy chứ không thể vậy. Nhân dịp quy hoạch chung Hà Nội đang vào bước cuối trình lên Chính phủ, Trung ương Đảng, Quốc hội và toàn thể nhân dân, hãy đặt vấn đề hồ Gươm trong quy hoạch Hà Nội mới, phải có một chỗ đứng bền vững, để không kẻ nào dám xâm phạm.
Hồ Gươm là của cả nước, cần được tôn vinh xứng đáng, bảo vệ bằng luật pháp.
KTS Ngô Huy Giao
Kiến trúc ta bí cờ thật Tin sốt dẻo đây: Lại có một dự án xây nhà cao tầng làm khu buôn bán gần hồ Gươm. Lại có vị chức sắc của Hội Kiến trúc cao giọng phản biện. Dọa sẽ có vụ khách sạn Hà Nội Vàng thứ hai. Nguyễn Bỉnh Quân (Lao Động Cuối tuần số 10 Ngày 21/03/2010) |
- Chán góp ý... làm đẹp Hà Nội
- Hà Nội trong mắt KTS Hoàng Đạo Kính
- KTS Hồ Thiệu Trị: "Nhà hát lớn Hà Nội là công trình vĩ đại nhất đời tôi"
- Hợp lý và chừng mực
- KTS Mai Thế Nguyên: Một người Hà Nội tham gia thiết kế hoàng cung Na Uy
- Kazuyo Sejima và Ryue Nishizawa (SANAA) đồng đoạt giải thưởng Pritzker 2010
- Về với Tuyên Quang – Thành phố bên Sông Lô
- Tại sao chúng ta chưa thành công?
- Tết Việt trong mắt kiến trúc sư Canada
- Tản mạn cuối năm