Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Tương tác Điểm đến Chiang Rai với những ngôi chùa kiến trúc lạ

Chiang Rai với những ngôi chùa kiến trúc lạ

Viết email In

Cũng như nhiều người Việt yêu mến những ngôi chùa trầm mặc, cũ kỹ rêu phong nơi quê nhà, mới đầu tôi đã sửng sốt và thích thú trước những ngôi chùa vàng lóng lánh trên đất Thái Lan. Nhưng, lâu thêm một tí là cảm giác “bội thực” vì quá nhiều những ngôi chùa sắc màu chói sáng. Rồi may sao lạc bước đến miền Bắc Thái, tôi gặp một Chiang Rai với những kiến trúc lạ và thật đẹp.  

Miền Bắc Thái Lan chung biên giới với Myanmar, Lào. Ngày trước thỉnh thoảng bị chiếm giữ qua lại, miền đất này có nhiều giao thoa về văn hoá, kiến trúc với các quốc gia lân cận. Đặc biệt là chùa chiền đền tháp, vì Phật giáo là tôn giáo chung của các quốc gia này. Nên chỉ ở Chiang Rai, sẽ không lạ lắm khi thấy nhiều ngôi chùa, dù cổ hay mới, lúc mang nét Myanmar, lúc dáng dấp Lào… Cũng giống như các ngôi chùa Thái, chúng thường có mái vàng đỏ rực, bảo tháp vàng lóng lánh... Đặc biệt, theo lời giới thiệu của cô bé ở tiệm cho thuê xe gắn máy ST Motocycle về Chùa Đen, Chùa Trắng; tôi nắm kỹ thông tin rồi lên đường. 


Chùa Đen trong khu Baandam với cụm kiến trúc khoảng 40 ngôi nhà cùng mô típ thế này. 

Chùa còn là bảo tàng 

Dù đã đi rất sớm, tôi vẫn trễ hơn các đoàn khách tham quan nhí – các em học sinh, khi đến Black Temple (Chùa Đen), còn được gọi là Nhà Đen hay bảo tàng Baandam. Được nghệ nhân Thawan Duchanee bắt đầu xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 20, cụm kiến trúc gần 40 ngôi nhà trong khuôn viên rộng 160.000m2 này lấy màu đen làm chủ đạo. Chỉ trừ vài mái ngói đỏ, các kiến trúc còn lại, dù từ ximăng, gạch hay gỗ đều được sơn màu đen. Tuy nhiên, cái đẹp không chỉ đến từ màu đen mà từ kiến trúc thanh thoát của những ngôi nhà ở đây. Vẫn những đường cong mềm mại, duyên dáng, vẫn những chạm trổ tinh xảo của đà – kèo – cột, vẫn những tấm mái dốc đứng uyển chuyển dáng dấp ngôi chùa Thái, Lào…; nhưng chúng trở nên “trầm tư” hơn trong màu đen, giữa khu vườn xanh ngắt. 

Không chỉ vậy, là nghệ sĩ quốc gia Thái Lan, từng đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, nghệ nhân Thawan Duchanee, người mong muốn giữ gìn và truyền bá tài hoa của người xưa. Ông đã sưu tầm và trưng bày nơi đây từ những tác phẩm nghệ thuật cổ đến những nông cụ, vật dụng trong đời sống thường nhật ngày trước giờ đã dần vắng bóng. Từ những kiến trúc tinh xảo thời Ayuthaya đến đơn giản những cối giã gạo, sàng nia, thúng mủng, những chiếc đầu trâu bình thường được xử lý bóng loáng ghép thành bàn ghế… Tất thảy đều được trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật sinh động mà các thầy cô giáo say sưa hướng dẫn cho học sinh. Nhiều du khách Âu Mỹ thán phục hơn khi biết tất cả kinh phí cho Baandam này đều do ông bỏ tiền túi, chủ yếu từ rất nhiều giải thưởng và tiền bán các tác phẩm của mình để xây dựng nơi đây. Và tham quan miễn phí! 

Chùa Trắng của trí tuệ thuần khiết 

Rời Chùa Đen, tôi lang thang qua xóm nhỏ của người Cổ Dài Karen từ Myanmar sang, rồi đến Mae Salong ngó nghiêng ngôi làng của những cựu binh Quốc Dân Đảng tỵ nạn từ Vân Nam, Trung Quốc… Rồi khi quay lại Chùa Trắng buổi chiều trễ tràng hôm đó, tôi sững sờ, để sáng hôm sau lại đến. 


Ngôi chùa trắng Wat Rong Khun là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất trên đất Thái Lan. 

Tên là Wat Rong Khun, và hay được gọi là Chùa Trắng, bởi màu trắng lạ của mình; được nghệ nhân Chaloemchai Khositphiphat khởi công từ năm 1996. Chùa Trắng là điểm du lịch nhất định phải đến ở Chiang Rai và là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất trên đất Thái hiện nay. Ý tưởng ngôi chùa màu trắng là để tôn vinh cho trí huệ thuần khiết của Đức Phật, nhưng chùa nổi tiếng không chỉ vì màu trắng lạ mà vì kiến trúc tinh xảo đẹp đẽ. Được xây dựng bằng vôi vữa trắng, sơn trắng, hoạ sĩ tài hoa Chaloemchai Khositphiphat sử dụng thêm những tấm kính cắt nhỏ khảm vào làm những đường nét chạm trổ càng thêm lấp lánh. Ảnh hưởng, bổ sung ít nhiều những câu chuyện thần thoại của Ấn giáo, kiến trúc của Wat Rong Khun lại thêm chút huyền hoặc, bí ẩn… nên càng lôi cuốn. 

Nằm trong khu vườn cỏ xanh mượt bên mặt hồ lung linh với đàn cá Koi bơi lượn, màu trắng ngôi chùa càng được tôn thêm vẻ đẹp. Đi qua chiếc cầu vào chánh điện, du khách có cảm giác như đi ngang qua cõi địa ngục để vào đến niết bàn. Vì những kiến trúc tượng trưng cho dòng sông, chia cách thiên đàng – địa ngục Si Tarndon, những vị thần gác cổng oai dữ, cảnh tượng những phận người dục vọng, nghiệp chướng giờ đang vật vã dưới địa ngục… đều được mô tả sinh động, dù vẫn chỉ tuyền là màu trắng. Còn bên trong là những bức tranh tường kể chuyện nhà Phật, đặc biệt là những pho tượng Phật thiền định bình yên trong bóng bồ đề hay dưới sự che chở của thần rắn Naga đặc trưng Thái Lan… làm lòng chợt nhẹ tênh. 

Thong thả chạy xe từ Chùa Trắng về phố thị Chiang Rai, tôi vừa đi vừa tính toán lại thời gian và cung đường. Chợt nhớ nụ cười tủm tỉm của anh bạn Tây balô chung nhà nghỉ ở Chiang Mai khi tôi nói rằng sẽ sang đây một hai hôm rồi về, vì chắc không có gì nhiều để thăm thú. Rút kinh nghiệm, mai mốt có bạn nào đi Chiang Rai, nhớ dành nhiều thời gian để đừng phải tính toán, chắt bóp từng giờ như tôi nhé! 

Triều Khúc 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo