Chưa bao giờ nguy cơ biến mất của các di sản kiến trúc lại hiện rõ như hôm nay. Không gì khác, chính con người đang tự hủy hoại các giá trị di sản quanh mình dưới đủ hình thức, thậm chí phá hoại một cách vô thức.
Việt Nam có Ngày Di sản văn hóa 23/11, nhưng cứ đến ngày này, điểm lại thời gian đã qua, chúng ta lại giật mình bởi sự xuống cấp hoặc biến mất của không ít di sản, trong đó có các di sản kiến trúc.
Không gian Hồ Gươm, Hà Nội (Nguồn: MASK Online)
Những người yêu Hà Nội sau mỗi lần đi xa trở về đều choáng váng vì tốc độ thay đổi của thành phố. Sự gia tăng dân số cơ học, các phương tiện giao thông, các khối nhà cao tầng chen sâu trong lõi đô thị đang ngày càng đè nặng lên hạ tầng của Hà Nội. Các chuyên gia về di sản đô thị cho rằng, việc xây dựng hạ tầng cơ sở tại một thành phố mà trước đây chỉ được trù định cho khoảng 500 ngàn người trong khi bây giờ dân số đã gấp hơn 20 lần, là một nhu cầu cấp thiết, nhưng công tác này phải được thực hiện một cách thận trọng để có thể vừa đáp ứng nhu cầu phát triển nhưng đồng thời cũng có thể bảo tồn các di sản của thành phố.
Không chỉ có phố cổ Hà Nội, sự bành trướng của đô thị hóa, sự đa dạng đến tạp nham của các kiểu dáng kiến trúc du nhập khắp nơi, đang là mối đe dọa trực tiếp với gần 2.000 di tích (của Hà Nội cũ). Đã có những lo âu rằng, liệu dấu hiệu của sự phồn vinh có làm phôi phai những nét văn hiến hào hoa đã tồn tại trong đời sống người dân Thủ đô? Chẳng bao lâu nữa những cầu vượt, đường xe điện ngầm và các tòa nhà chọc trời sẽ là một phần bộ mặt của Thủ đô. Nếu không tìm ra sự hài hòa thì chính chúng sẽ lấn át, thậm chí làm mất vẻ đẹp đặc trưng riêng của Hà Nội!
Cầu Long Biên, Hà Nội (Nguồn: Ashui.com)
Kinh thành Huế (Nguồn: Ashui.com)
Hội An (Nguồn: Ashui.com)
Cũng vậy, khu phố cổ Sài Gòn chưa có chính sách bảo tồn thực sự phù hợp với đời sống người dân. Dù khu phố cổ ở thành phố này chỉ còn giới hạn trong các con đường (hiện nay) là Hùng Vương ở phía bắc, kênh Tàu Hủ ở phía nam, Lương Nhữ Học ở phía tây và Phù Đổng Thiên Vương ở phía đông, cũng có nguy cơ biến mất. Các tòa nhà cổ (được xây dựng thời Pháp) hầu hết đã bị thay đổi kết cấu và bài trí bên trong, một số căn bên ngoài cũng bị tu sửa để phù hợp với việc kinh doanh của người dân.
Một góc chợ Bình Tây, TPHCM (Nguồn: Ashui.com)
Rõ ràng, nhiều di sản đang bị lãng quên hoặc biến mất hoàn toàn. Có di sản bị “quan tâm” quá mức đến biến dạng hay những di sản sống lay lắt vì còn chưa định được danh tính xác thực, có di sản luôn phản ứng, không tiếp nhận những yếu tố mới trong quá trình phát triển... đều có những lý lẽ riêng của nó. Nhưng, còn một vấn đề cốt lõi mà chừng nào chúng ta chưa giải quyết được thì di sản văn hóa vẫn phải long đong, lận đận. Nói như KTS Hoàng Đạo Kính thì: “Di sản của cha ông để lại không thêm, chỉ vơi đi thôi. Đánh mất là mất hẳn. Chúng ta chỉ nên coi mình là thế hệ tiếp nối của chuỗi lịch sử. Bổn phận của chúng ta trước tiên là truyền các di sản hiếm hoi từ dĩ vãng sang bàn tay các thế hệ tiếp sau. Trùng tu cần để lại dấu vết của những người xây dựng lên chúng và trùng tu trước ta, để lại dấu vết trùng tu khoa học của thời mình, đồng thời để lại phần việc cho người đến sau làm tiếp, nếu ta chưa đủ cơ sở làm việc đó hôm nay. Không nên quá tự tin để làm thay quá khứ, mãi khẳng định mình mà xóa hết đi tất cả”.
Đó chính là cốt lõi của vấn đề. Bởi cho đến hôm nay, nhận thức về di sản và bảo tồn di sản của nhà quản lý, nhà chuyên môn, cộng đồng dân cư... còn rất vênh nhau, chưa có tiếng nói chung - tiếng nói về di sản, tiếng nói truyền lại cho các thế hệ mai sau một cách chân thực và sống động nhất.
Ngọc Lý
(Báo Xây dựng)
- Ý thức chung cư
- Phía sau cơ chế đặc thù là thách thức
- Ứng dụng kinh nghiệm phát triển công trình xanh thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam
- TP.HCM trở thành đô thị thông minh, người dân được gì?
- Ô nhiễm ánh sáng
- Đội vốn - hiện tượng không thể xem thường!
- Dung nạp ẩm thực đường phố vào văn hóa đô thị
- Quy hoạch sân bay và quy hoạch đô thị
- Tại sao tồn tại nhiều chứng nhận Công trình Xanh trên thế giới?
- Đô thị dễ tổn thương