Khi đi thuê nhà hay mua nhà, việc đầu tiên là tôi đi xung quanh, dòm xem căn nhà có mấy cửa sổ, cửa sổ bao lớn.
Cửa sổ không chỉ là một vật hiện hữu, dài bao nhiêu rộng bao nhiêu, hình tròn, hình vuông hay hình chữ nhật, song cửa nhặt thưa... Mà cửa sổ, nó còn mang trong mình hồn vía của nắng mưa, trưa sớm, của những mùa, những thời khắc thuộc về kỷ niệm riêng tư của mỗi người.
Một căn nhà không thể không có cửa sổ. Ngoài cửa chính cho con người vào ra, cửa sổ có nhiệm vụ cho khí trời ra vào trong nhà, xua tan ẩm mốc, khiến không gian sống dễ chịu và dễ thở hơn. Nếu có chiên rán món gì nặng mùi thì nó cũng theo các cửa sổ mà bay ra, tan loãng trong khí trời bao la ngoài kia.
Nhưng mỗi nhà mỗi vẻ... cửa sổ, không nhà nào giống nhà nào. Thậm chí, nhìn vào cửa sổ còn đoán được cả tâm hồn của gia chủ.
Chủ nhà lãng mạn, thường sẽ chăm chút cho rèm cửa sổ từ chất liệu đến hoa văn, màu sắc, để thỉnh thoảng thả hờ rèm cửa cho gió đùa tung bay. Có khi chủ nhà sẽ ngồi bên bậu cửa treo bức màn ưng ý đó với một chú mèo hoặc chú chó nhỏ.
Chủ nhà yêu thiên nhiên và quý trọng khí trời, cánh cửa thường mở, và trên cửa sổ luôn có những chậu cây xanh. Để sớm sớm chiều chiều thấp thoáng bóng gia chủ khẽ nghiêng bình tưới nước cho một giò lan, một chậu cây nguyệt quế ngát hương hay dây trầu bà xanh mướt.
Chủ nhà là một họa sĩ, rất có thể cánh cửa sẽ được sơn phết hình lập thể, trừu tượng, khiến căn nhà trở nên sinh động và “art”.
Chủ nhà là người mê công nghệ, về nhà là đóng kín cửa sổ, bật máy lạnh rồi chơi game hoặc mải mê lướt web. Trên cửa sổ không hoa, không cây, không gấu bông, không có chú mèo nhỏ nào nằm ườn ở đó. Cửa sổ như màn hình máy tính xách tay chỉ hiển thị toàn những thông số khô khan, sắc lạnh.
Tôi là người “nghiện” cửa sổ. Cửa sổ to rộng chiếm hết cả bề ngang căn phòng, hay những ô cửa be bé xinh xinh đều khiến tôi yêu quý. Cửa sổ đặt chậu cây xanh, bình hoa cũ hay là chỗ ngồi chơi của mấy chú mèo nhỏ, đều khiến tôi cảm thấy êm đềm.
Những ngày nắng đẹp, giàn cây xanh bên cửa sổ lấp lánh tung tóe giọt vàng, nhìn từ ngoài vào, như một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, rạng rỡ.
Những ngày mưa, cửa đóng kín nhưng không ngăn cách vì tiếng mưa cứ rì rầm, những giọt nước bắn lên cửa kính, như hàng hàng châu ngọc trong veo. Cảnh tượng đó khiến lòng người đang vội vã đến mấy, cũng phải ngừng lại một nhịp, nghe lòng dịu dàng. Những ngày mưa đó, mấy chú mèo của tôi, những đứa nít nhỏ ngây thơ, cũng trèo lên bệ cửa sổ ngồi, say sưa ngắm mưa.
Trong miên man bầu trời u xám đó, tôi nhớ những ô cửa sổ mùa thu trên đường phố Hà Nội. Mùa thu, trời lành lạnh, người ở xa đến nên không việc gì hối hả, cứ thế thu tay vào trong áo ấm, thong thả tản bộ và ngó nghiêng.
Những ô cửa sổ mùa thu ở Hà Nội, dường như luôn có gốc cây già cỗi nào đó cao ngang tầm cửa, với vài chiếc lá vàng hoặc những cành khô khẳng khiu trơ trụi lá đan ngang. Và bên trên là mái ngói phủ rêu, cả mảng tường làm nền cho những ô cửa đó cũng ngả màu rêu phong. Một bức tranh cổ kính gợi cho khách phương xa đang tản bộ dưới làn mưa lất phất nhiều tưởng tượng. Tưởng tượng sau ô cửa đó là nếp sinh hoạt xưa của một gia đình nào đó thuộc lớp người Tràng An cũ, hay là phòng của một thiếu nữ nhiều mơ mộng bên bình hoa huệ, hoa hồng, hoa cúc... Cũng có thể sau ô cửa đó là một anh chàng lãng tử đang ôm guitar hát khúc nhạc mùa thu mà tương tư một cô nàng ở sau một ô cửa sổ khác. Ai mà biết được...
Ai mà biết được sau ô cửa nhuốm màu xưa cũ ấy là những bức tranh đời sống gì, lữ khách chỉ nghe lòng xôn xao hoài niệm trong cái se lạnh của mùa.
Và vì thế mà những ô cửa sổ luôn gây thương nhớ. Những ánh nhìn thăm thẳm nào từ ô cửa đó dõi ra bên ngoài, một thế giới sôi động thu vào căn phòng tĩnh lặng, như phép đối lập kinh điển trong điện ảnh, gây cảm xúc bâng khuâng cho khán giả đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp thinh lặng của mùa.
Những ô cửa theo tôi đi suốt tháng năm, như những con mắt trần gian luôn đăm đắm suy tư. Thảng hoặc trên đường, có một chuyến tàu lửa băng ngang, những ô cửa sổ của tàu lướt nhanh qua mắt tôi với những người đang yên lặng nhìn ra. Tôi tự hỏi, những người đang yên lặng ấy, có người nhìn lơ đãng, có người nhìn đăm đăm đường phố Sài Gòn không có mùa thu, họ đang nghĩ gì?
Tôi tự hỏi, những ô cửa chạy dọc thân tàu ấy, đang đi đâu về đâu? Tôi có thể gửi vào ô cửa ấy, một lời chào quan san?
Trương Huỳnh Như Trân
(TBKTSG)
- Khơi mở những di sản đô thị
- Hình hài khu phố đi bộ ở Đà Nẵng
- Tích cóp 10 năm sửa chợ Bình Tây: Khẽ khàng với di tích
- Liên kết vùng ĐBSCL: chỉ mới ở mức gặp gỡ, trao đổi
- Nơi khởi nguồn cảm hứng đô thị
- Sài Gòn Phố không chỉ là kiến trúc
- Đường hỏng vì làm vô trách nhiệm!
- Chút dân sinh còn nợ
- Hãy để rừng ngủ yên!
- Món nợ BT