Di tích, di sản hiện đang là nội dung “nóng” không kém các vấn đề xã hội khác. Thời gian qua, có nhiều câu chuyện liên quan đến di tích, di sản; vui cũng có nhiều mà buồn thì cũng không phải là ít. Dường như những gì đã và đang xảy ra hé mở, bộc lộ nhiều điều cần suy nghĩ...
Hội chứng... di sản?
Khu phố cổ Hội An (Quảng Nam), di sản văn hoá thế giới - 1999.
Thử nhìn lại, bắt đầu từ miền Trung... Năm 1993, quần thể di tích cố đô Huế (Thừa Thiên – Huế) được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, cũng là di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam; năm 1999, lần lượt khu phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn (cùng của tỉnh Quảng Nam) được công nhận di sản văn hoá thế giới. Có lẽ, cụm từ “Con đường di sản Miền Trung” bắt đầu từ đây... Tới năm 2003, hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình), được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên, đã nối dài con đường di sản miền Trung lên phía Bắc Trung bộ. Năm 2011, thành nhà Hồ (Thanh Hoá) được UNESCO vinh danh đã tiếp tục kéo dài con đường di sản tới đỉnh phía bắc của miền Trung. Lịch sử và địa lý không chia đều những món quà quý giá cho tất cả các vùng miền; nhưng... nỗ lực của con người thì luôn bền bỉ đáng khâm phục.
Sau những đề cử thất bại với các di sản: vườn quốc gia Cúc Phương (1991), cố đô Hoa Lư (1991), tỉnh Ninh Bình (Bắc bộ) vẫn kiên trì trong việc kiếm tìm di sản tầm thế giới, khi mà con đường di sản miền Trung đã kéo dài lên tới tỉnh Thanh Hoá láng giềng ở phía Nam. Cụm di tích – thắng cảnh Tràng An – Bái Đính của Ninh Bình đã được lập hồ sơ và đang được quảng bá, vận động rất tích cực với niềm hy vọng, niềm tin mới.
Nhiều địa phương không được ưu ái về cảnh quan thiên nhiên hay di tích, di sản kiến trúc đang nỗ lực kiếm tìm di sản văn hoá phi vật thể ở các hình thức nghệ thuật dân gian và lễ hội. Sau những nhã nhạc cung đình Huế (được UNESCO công nhận năm 2008); không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên (2008); dân ca quan họ (2009); ca trù (2009) thì tới năm 2010, hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc – Hà Nội được vinh danh. Một năm sau đến lượt hát xoan – Phú Thọ (2011). Đầu năm 2013, một lần nữa tỉnh Phú Thọ lại vinh dự nhận danh hiệu UNESCO cho “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.
Có vẻ như con đường đến với di sản phi vật thể dễ hơn chăng, nên nhiều nơi, nhiều địa phương đã... sốt ruột khi chưa có tên mình trên bản đồ di sản đất nước. Đã thấy rất nhiều những gợi ý, những đề xuất, đề cử từ các địa phương. Dân ca ví – dặm Nghệ – Tĩnh (thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) đã được lập hồ sơ và đệ trình UNESCO. Tỉnh Bình Định đã đề nghị bộ Văn hoá – thể thao và du lịch xem xét di sản nghệ thuật bài chòi để trình lên UNESCO... Các tỉnh chưa có di sản thế giới hay chưa có di sản đang/ sắp đệ trình UNESCO thì cũng đều có di tích, di sản cấp quốc gia; ở nhiều thể loại: di tích lịch sử – văn hoá, thắng cảnh, di sản phi vật thể...; và khả năng “lên đời” là rất có thể!
Khu di tích – danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), di tích quốc gia đặc biệt – 2012; hiện đang có kế hoạch lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.
Chùa Một Cột (Diên Hựu Tự, Hà Nội) kêu cứu trước sự thờ ơ của các nhà quản lý.
Con đường di sản miền Trung trong tương lai có lẽ sẽ không bị... đứt một đoạn nào; bởi dải đất này rất tiềm tàng về di tích lịch sử, cảnh quan, văn hoá; và khi tất cả đang... hết lòng vì di sản.
Có lẽ chưa bao giờ “mùa di sản” lại rộn ràng như bây giờ, từ cấp quốc gia đến quốc tế. Đầu năm 2013, lễ hội làng Thổ Hà (Bắc Giang) đón nhận bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia; tiếp đó là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Lý Sơn, Quảng Ngãi)... Nhiều hồ sơ đã và đang được lập để trình ra thế giới như chầu văn (Nam Định), hát then (Tuyên Quang), tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh), đờn ca tài tử Nam bộ, đảo Cát Bà (Hải Phòng), vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai)...
Số di sản này với hàng loạt hồ sơ làm cho UNESCO... phát hoảng và đã cảnh báo hiện tượng xếp hàng “ứng thí”. Và cứ đà này, có lẽ, đến lúc nào đó, ở đất nước Việt Nam, cứ... ra ngõ là gặp di sản!
Và... nỗi buồn di sản
Cũng trong “mùa di sản” rộn ràng, thì cũng lại dồn dập những câu chuyện buồn. Di tích lịch sử – khảo cổ Đàn Xã tắc – thành Thăng Long (Hà Nội, được công nhận di tích quốc gia 2007); đang sắp bị cầu vượt đè lên, và đang gây tranh cãi, trong đó có cả tính xác thực của di tích. Chùa Một Cột, ngôi chùa độc đáo nổi tiếng từ thời Lý, là một biểu tượng của thủ đô Hà Nội, đang “rung chuông” kêu cứu về sự xuống cấp và dột nát, mà các nhà quản lý văn hoá vẫn thờ ơ. Hàng chục hộ dân ở làng cổ Đường Lâm (làng cổ đầu tiên được công nhận di tích lịch sử – văn hoá quốc gia – 2005) viết đơn gửi chính quyền xin trả lại danh hiệu di tích bởi những bất cập trong các vấn đề xã hội, liên quan đến việc xây dựng công trình trong làng cổ... Điều trớ trêu trong câu chuyện ở Đường Lâm, là làng cổ này đang được xem xét để lập hồ sơ, cho “lên đời” ở tầm di sản thế giới!
Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, di sản văn hoá thế giới – 2010.
Đình An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) mới được công nhận di tích quốc gia 4/2013.
Trước đó, nhiều chuyện đã xảy ra với những di tích, di sản và cũng chưa có nhiều người quên: chùa Trăm Gian (Hà Nội) ngót ngàn tuổi bị trùng tu biến thành một tuổi ; thành Nhà Mạc ở Tuyên Quang cổ kính biến thành cái... “lò gạch” mới toe... Đấy là những di sản xếp hạng quốc gia; còn di sản thế giới cũng không phải không có chuyện. Phố cổ Hội An đang bị cảnh báo vì mất hồn phố cổ; Thành nhà Hồ khảo cổ và phục dựng Đàn Nam Giao thiếu cơ sở; mới đây nhất là việc xây dựng vô nguyên tắc trong thánh địa Mỹ Sơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu – kiến trúc các đền tháp...
Rất nhiều di tích, di sản đã bị phá hoại dưới danh nghĩa bảo tồn, trùng tu. Công viên đá Đồng văn (Hà Giang) được công nhận di sản thế giới, là thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu năm 2010; mới đây đã hoàn thành quy hoạch tổng thể; không biết trong tương lai sẽ ra sao; nhưng khi xem bản quy hoạch, không ít người lo lắng. Khu di tích lịch sử – danh thắng Yên Tử, có giá trị đặc biệt (và mới được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt – năm 2012) nhiều năm nay lúc nào cũng ngổn ngang như một đại công trường... Và rất nhiều di tích, di sản khi chưa được xếp hạng, hoặc chưa “lên đời” thì rất bình yên; nhưng khi được khoác thêm danh hiệu, thì sự bình yên không còn nữa. Cơn bão du lịch, sự thương mại hoá, công tác “bảo tồn, trùng tu, tôn tạo cảnh quan...” không đúng cách, vô nguyên tắc đã làm phá hoại và vẩn đục di sản. Thêm vào đó, để bảo vệ di tích trước sự yêu mến đến... điên rồ của người tham quan, người ta đã dùng nhiều biện pháp... cơ học, bằng rào, bằng xích, bằng đủ thứ các loại biển cấm – rất phản cảm.
Khách quan mà nói, công tác bảo tồn di sản là không dễ, mà rất khó; nhưng cũng không thể đổ lỗi cho khó. Hiện nay chúng ta đang “di sản hoá” mà không đi vào thực chất của vấn đề bảo tồn, đang lấy số lượng thay chất lượng, lấy những danh hiệu bề nổi thay cho giá trị cốt lõi. Những câu chuyện buồn về di sản có nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân ấy chính là cái tâm của con người trước di sản, trước lịch sử và quá khứ. “Di sản” – bản thân từ đó đã nội hàm một chiều sâu, chứ không phải là một thứ giống như hàng chợ hay đồ công nghiệp. Những danh hiệu có ý nghĩa gì không, khi những giá trị nguyên bản và chân chính không gìn giữ được?
Có thể khi nào, ra ngõ gặp di sản, cũng có nghĩa là gặp nỗi buồn?!
Nguyễn Trần Đức Anh (KT&ĐS)
- Đừng để phải trả giá vì quy hoạch nữa!
- Nghề nghiệp xanh
- Hệ quả thiếu quy hoạch
- Điện gió Việt Nam: Ba cái khó và bài học từ quốc gia đi trước
- Nhà bán theo giá Nghị định 61 vẫn ở tình trạng ế ẩm
- Sức ép của các làng đô thị
- Cây xanh đô thị: Phòng chống gẫy đổ trong mùa mưa
- 6 dự án đủ sức đánh thức Thủ Thiêm
- Dẫu khó nhưng đừng bỏ Đường Lâm
- Kiếm sống từ dự án nghìn tỷ bỏ hoang