Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Đánh giá tác động y tế công cộng của dự án, trường hợp BeltLine ở TP Atlanta (Mỹ)

Đánh giá tác động y tế công cộng của dự án, trường hợp BeltLine ở TP Atlanta (Mỹ)

Viết email In

Nếu như ví quy hoạch đô thị với trò chơi “Ai ngồi chỗ nhanh nhất” (một nhóm người chơi vừa đi vòng quanh một dãy ghế vừa hát, khi bài hát kết thúc, người chơi phải nhanh chân tranh ngồi vào ghế - ND), thì trong trò chơi đó, y tế công cộng thường xuyên không tranh được chỗ của mình khi bài hát kết thúc. Thông thường, vào lúc các nhà hoạch định chính sách thời gian kêu gọi hỗ trợ, cơ quan tài trợ địa phương tập hợp các nguồn vốn của mình, các chuyên gia về quy hoạch sử dụng đất và giao thông vận tải trao đổi thiết kế với nhau. Không có ai ngồi lại để xác định xem dự án sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng sức khỏe của cộng đồng mà dự án muốn nhằm phục vụ trước hết.


(Nguồn: Flickr/beltlinegroup)

Đó là bối cảnh mà một "đánh giá tác động y tế" (health impact assessment - HIA) bắt đầu được bàn tới. Một HIA, giống như một sự nghiên cứu về môi trường, đánh giá những tác động tiềm năng có thể có của một dự án quy hoạch đối với y tế công cộng của cộng đồng xung quanh, và khuyến nghị một số hành động cần thiết để giảm thiểu hoặc, đối với lợi ích y tế thì thúc đẩy, những tác động.

Công cụ này được sử dụng nhiều ở châu Âu và Canada, nhưng nó bắt đầu được quan tâm tại Hoa Kỳ. Ví dụ, một đánh giá tác động y tế (H.I.A.) gần đây ở miền bắc California, chỉ ra rằng một trong những cản trở tiềm ẩn của việc sử dụng đường công cộng dành cho đi bộ, đi xe đạp là tính an toàn. Do đó, nó khuyến nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng thích hợp và thành lập một nhóm công dân giám sát. Rất nhiều thành phố trên khắp đất nước này có một HIA được lên kế hoạch, đang triển khai, hoặc gần đây đã hoàn thành.
 
Atlanta đã hoàn thành đánh giá tác động y tế cộng đồng kéo dài hai năm của dự án tổng thể BeltLine năm 2007. Báo cáo đầy đủ dài hơn 200 trang, nhưng một bài viết bình luận về đánh giá này, được đăng trên tạp chí Y tế dự phòng Mỹ (American Journal of Preventive Medicine - AJPM), đã tóm tắt cô đọng các khuyến nghị của nhóm thực hiện đánh giá. Như trong bài viết đã làm rõ, nhóm nghiên cứu tin tưởng đánh giá tác động y tế của họ sẽ giúp "nâng cao sức khỏe của người dân địa phương” nhiều hơn so với khi dự án BeltLine được xây dựng mà không có đánh giá tác động y tế.


 
"Đánh giá tác động y tế cộng đồng tập trung hoàn toàn vào vấn đề cải thiện tác động y tế cho người dân", ông Ross Catherine đến từ Georgia Tech, nhà nghiên cứu chính về đánh giá y tế công cộng và tác giả chính của tạp chí Y tế dự phòng Mỹ (AJPM).

"Nó đề cập đến tất cả mọi vấn đề từ công tác phòng chống đến cứu chữa. Không giống như phương pháp của chúng tôi trước đây, đó là khi bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn đi khám bác sĩ, thay vì thế, trước khi bạn đi khám bác sĩ, hãy để chúng tôi khám cho bạn”.

Bất kỳ dự án mở rộng nào như BeltLine chắc chắn có một số tác động y tế công cộng. Dự án sẽ xây dựng 22 dặm đường sắt bị bỏ hoang gần trung tâm thành phố Atlanta thành 2.100 công viên công cộng, 33 dặm của đường cho người đi bộ và xe đạp, 22 dặm đường vận tải công cộng, và 6.500 mẫu (2.630 hec-ta) khu dân cư và thương mại. Hơn 200.000 người sống trong ảnh hưởng trực tiếp của dự án BeltLine:


 
Thực hiện đánh giá tác động y tế công cộng (HIA) đòi hỏi một nhóm các chuyên gia liên ngành về lĩnh vực y tế  công cộng và các nhà quy hoạch để khảo sát quy hoạch BeltLine, thu thập tất cả các loại dữ liệu về cộng đồng nằm trong khu vực chịu tác động của dự án, và so sánh những kết quả khảo sát này với thông tin y tế cộng đồng hiện có. HIA tập trung vào một số phạm trù rộng về y tế công cộng rộng, từ hoạt động thể chất tới sự an toàn, và 72 khuyến nghị bao gồm từ khái quát (ví dụ như: Alanta nên thúc đẩy tiến độ triển khai dự án BeltLine) đến cụ thể (ví dụ như: các đơn vị dân cư nên cách ít nhất 600 feet (182m) so với đường có lưu lượng giao thông lớn để tránh bụi).
 
Trong các kết luận chính, Ban đánh giá xác định rằng dự án BeltLine cần quy hoạch dành nhiều diện tích công viên hơn để giữ đúng cam kết 10 mẫu Anh (4 hec-ta) trên 1.000 cư dân. Các nhóm thiểu số, ví dụ như một phần nhóm thu nhập thấp ở phía Tây Nam của khu vực chịu tác động, đã chỉ yêu cầu trung bình 7,5 mẫu Anh. Nhóm HIA cũng nhận ra vấn đề mà ngài Ross gọi là "sa mạc thực phẩm" (food deserts) ở một số khu vực tác động - nơi cư dân không có cửa hàng thực phẩm để mua đồ ăn và do đó không có một chế độ ăn uống lành mạnh - và khuyến nghị kết nối gần hơn cho các cửa hàng hiện có, khuyến khích cửa hàng thực phẩm mới, và cho phép bán trái cây, rau quả và chợ của nông dân.

 

Một khuyến nghị nữa là về đất công nghiệp bị bỏ hoang. Những tòa nhà bị bỏ hoang thường gây ô nhiễm môi trường, và đất công nghiệp bị bỏ hoang này có nguy cơ gây bệnh tật theo các tài liệu về y tế. Ngoài ra, nhóm đánh giá thấy rằng những người dân không phải người da trắng có thể sống trong phạm vi 500 feet (152m) đất công nghiệp bị bỏ hoang trong dự án BeltLine, do đó, nó đề nghị tái phát triển của các khu vực này. Nhờ sức thuyết phục của kết luận này, Cơ quan Bảo vệ Môitrường đã cấp cho Atlanta 1.000.000 đô la năm 2009 để khôi phục lại 10 khu đất công nghiệp bị bỏ hoang.
 
Nói chung, nhóm đánh giá kết luận rằng dự án BeltLine sẽ "chủ yếu tác động tích cực tới sức khỏe của người dân Atlanta." Ngài Ross tin rằng việc sử dụng đánh giá tác động y tế công cộng sẽ là một mô hình kiểu mẫu để các thành phố khác sử dụng cho các dự án quy hoạch đô thị của mình.
 
"Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cách để xem xét lại các thành phố ở Mỹ và làm cho chúng trở nên hấp dẫn", Ross nói về tiềm năng của HIA. "Chúng tôi phải suy nghĩ lại và phát triển thành phố theo hướng lành mạnh hơn, tạo ra nhiều cơ hội phát triển một nước Mỹ tốt đẹp hơn." 

Hà Ly (dịch từ The Atlantic Cities)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo