Thở theo nghĩa đen là qua đường hô hấp, hít không khí bằng mũi, thở ra cũng qua đường mũi, hay có lúc nhè nhẹ thổi không khí ra bằng mồm. Như thế chỉ cần một chút khe hở, một lỗ thủng nhỏ, dù trong một không gian bưng bít người ta vẫn có thể sống.
Nhưng đôi khi người ta lại chết ngạt ở nơi đầy không khí. Những cư dân đô thị “thở” không chỉ bằng sự hô hấp, mà còn thở bằng thị giác, thính giác và cả khứu giác nữa. Những giác quan ấy đón nhận từ môi trường, không gian sống những hình ảnh, âm thanh và mùi vị, qua đó người ta cảm nhận được sự thoáng đãng hay ngột ngạt, cái áp suất của môi trường đô thị mà họ đang sống, đang hít thở. Từ đó nó chi phối mọi cảm xúc và trạng thái tinh thần con người.
Thành phố chúng ta không thiếu khoảng không, diện tích thành phố cũng không nhỏ, nhưng do quy hoạch không tính cho tương lai nên mới dẫn đến tình trạng người dân ở trung tâm thành phố ngày càng "khó thở". Mảng xanh, cây xanh ở thành phố bị thu hẹp hoặc bị cắt tỉa, chết... do bê tông hóa các con đường, vỉa hè. Thực tế, những vùng lân cận trung tâm, cây xanh còn nhiều, chẳng hạn Củ Chi hay Cần Giờ... những nơi này vẫn rất mát mẻ, cuối tuần chúng tôi hay về đây để thư giãn. Việc quy hoạch bừa bãi không chỉ làm cho mỹ quan thành phố nham nhở, mà sự tăng số lượng nhà ở, nhà máy, phương tiện giao thông ngày càng ồ ạt, trong khi không chú ý đến mảng xanh cho thành phố thì chết ngạt là điều dễ hiểu. Mong rằng cơ quan nhà nước khi giao nhiệm vụ quy hoạch cho một đơn vị, tổ chức nào đó thì nên quy hoạch đồng đều sự phát triển của đô thị và chú ý khoảng không gian xanh. Đừng quy hoạch kiểu ngày một, ngày hai rồi lại đập phá và xây lại, lãng phí tiền của dân, mà còn làm người dân chết mòn vì khói, bụi...
Phan Nguyễn Quốc Linh