Dẫu có rừng vàng bao la, biển bạc mênh mông mà suy tính hời hợt, tiêu dùng hoang phí thì chẳng mấy nỗi đất nước tan hoang, quê hương cạn kiệt... Thảm họa ấy là có thật, nó không ập đến chốc lát mà gậm nhấm từng ngày, từng giờ vì sự vô tâm và buông lỏng quản lý của con người.
Từ ngôi nhà nhỏ bên sông Hoài...
Nói đến Hội An, người ta liên tưởng ngay đến Chùa Cầu, Đêm hội đèn lồng phố cổ, dịch vụ may comple sáng đo chiều lấy, kiến trúc phố Tàu, phố Nhật, phố Pháp...
Điều thú vị nhất là rất nhiều người Nhật Bản bị Hội An lôi cuốn và có vẻ như họ có nhiều cảm tình với nơi này. Có lẽ do xa xưa: Duyên cớ sinh thành phố Hội đã ghi dấu chân các thương nhân Nhật Bản từng đến đây để lại nhiều dấu tích văn hóa.
Bà Usuda ReiKo, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt TP Kawasaki, sau 2 năm, đã xây một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Hoài, cách phố cổ Hội An 1km xuôi về Cửa Đại.
Ngôi nhà nhỏ bên sông Hoài. Bể nước tái sử dụng nước thải để nuôi cá và trồng hoa sen. Bể xử lý nước thải nổi trên mặt đất và nước thải đã xử lý đổ vào bể cá trên sàn tầng 2,3.
Ngôi nhà mở cửa đón khách tới chơi và thưởng thức đồ uống trong quán café có tên "Hội An U café"- với mong ước nơi đây có thể chia sẻ với trẻ em nghèo khu vực miền Trung: Được đào tạo và được học nghề, học ngôn ngữ. Bà còn hi vọng quán café của mình sẽ là nơi gặp gỡ các nhà quốc tế ngữ khắp nơi đến thăm Hội An.
Hội An không chỉ có kiến trúc cổ đẹp mà nhiều ngôi nhà mới xây cũng khá đẹp. Nhà của bà ReiKo có quy mô khiêm tốn, tường xây gạch trần, cầu thang gỗ, các cửa sổ cửa đi chớp lật làm theo mẫu từ Nhật Bản sang. Đáng chú ý nhất là hệ thống xử lý và tái sử dụng nước thải.
Toàn bộ nước thải sinh hoạt và vệ sinh thu vào bể chứa đặt tưới tầng 1. Do Hội An có mùa lũ, nhà lại ở ven sông nên toàn bộ bể xây nổi trên mặt đất, cao hơn 2m so với nền nhà. Bể chứa có diện tích 15m2, ngăn thành 7 bể lọc xử lý. Nước thải xử lý xong được bơm ngược lên mái và cấp vào các bể cá, thả sen nước trên mái tầng 2, tầng 3
Ngôi nhà do KTS Arika Yoshida thiết kế. Phác thảo đầu tiên: Mái nhà là bể nước lớn, đón nước mưa xuống để sử dụng sau đó xử lý lại tái sử dụng... 1 vòng tròn khép kín.
Ngôi nhà trong phố, mở vòi là nước máy sẵn sàng. Nhà lại nằm cạnh sông, cống nước thải trước cửa, vậy tại sao phải chắt chiu từng giọt nước đến vậy? Bạn muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì đây?
Nhớ lại phim "Chuyện tử tế" của đạo diễn Trần Văn Thủy, đoạn nói về trẻ em Việt Nam và Nhật Bản. Trong khi trẻ em ta được học: "Các em là những đứa trẻ hạnh phúc bởi đất nước ta giang sơn như gấm vóc, tài nguyên giàu có với rừng vàng, biển bạc...".
Nhưng Nhật Bản lại dạy bảo: "Các em là những đứa trẻ bất hạnh bởi vì được sinh ra trên đất nước hoàn toàn không có tài nguyên, từng thua trận trong chiến tranh. Gương mặt của đất nước này và tương lai của đất nước này trông chờ ở các em".
Phải chăng, sự nhận thức thẳng thắn đến mức khắc nghiệt về tài nguyên và vị thế, đã kích thích ý chí và bản lĩnh vươn lên của trẻ em và con người Nhật Bản?
Đến Hội An, người KTS đến từ Nhật Bản đã làm ra ngôi nhà mà họ đã cố gắng suy nghĩ cẩn trọng nhất, làm việc chăm chỉ nhất và tiêu dùng ít nhất những gì mà thiên nhiên trời đất ban tặng, dù không phải ở Nhật Bản.
Tâm thế ấy giúp họ vững chãi, điềm tĩnh đứng lên từ tro tàn của chiến tranh, động đất, sóng thần mà xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng trong sự ngưỡng mộ của cả loài người.
...đến những dự án hoang phế
Nhiều dự án BĐS khai thác bãi cát ven biển hụt hơi, bỏ dở... cây cối chặt hạ trơ cát. Bãi biển phải kè đá, bao tải cát nhưng bãi cát phẳng đã thành bậc thang và sạt lở nhanh.
Con đường 20 km từ Đà Nẵng về Hội An rất đẹp, xe bon gần 100km/giờ. Cảnh tượng đầu tiên bạn thấy mé bờ biển là nối tiếp nhau các khu nghỉ mát.
Có khu nhà cao tầng lững lững trông ra biển. Có những biệt thự thấp tầng nhấp nhô mái đỏ lấp ló sau những hàng cây, thảm cỏ xanh mướt. Có những khu resort sang trọng khuất sau hàng dừa xen lẫn khu giải trí rực sáng hàng đêm... Nhưng nhiều hơn cả là những dãy tường rào dài hàng cây số nối tiếp nhau.
Có những bức tường rào xây gạch kín mít và không biết đằng sau nó sẽ xây dựng gì. Nhưng có những bước tường dài không kém, làm bằng vải bạt, trên đó in hình những phối cảnh khu nhà ở cao cấp ven biển lộng lẫy, mẫu căn hộ sang trọng nằm kề hồ bơi trông thật hấp dẫn, số điện thoại liên hệ gấp nếu bạn có nhu cầu mua nhà...
Có những khu vực quá dài, chủ đầu tư không xây dựng mà chỉ vài chục mét dựng một cái chòi gác, ở đó có vẽ mũi tên chỉ hướng đến nơi cung cấp thông tin dự án.
Có dự án đã xây một tòa nhà bầy mô hình để khách hàng đến xem. Dự án khác thì chỉ treo một tấm pano lớn đặt tại cổng vào, có cả dự án khéo léo trồng hàng cây hoa um tùm, thảm cỏ xanh mướt nơi sát mặt đường, còn đằng sau là tấm tôn cao che kín bãi cát trống trơn, chỉ có vài khóm dứa dại chạy sát biển.
Đập vào mắt là những dự án hoang phế chắc đã vài năm rồi, tường trống hoác, mái gió thổi bay vài mảng ngói, có ngôi nhà còn chưa lợp mái...tiến thoái lưỡng nan. Bãi biển mấy năm nay lở dữ, có nơi nước đã lấn vào cả chục mét.
Hỏi ra mới hay: Bãi xưa có hàng phi lao chắn cát, gió biển thổi vào cát bay bị chặn lại, lá phi lao rụng xuống tạo lớp mùn giữ nước, cát chặt hơn, bờ cát cứ thoai thoải vậy nên sóng đánh vào lại trào nước ra.
Nay người ta chặt phi lao xây nhà, cát rời không gì chặn, sóng đánh ào ào lở bờ dốc đứng. Có khu resort nhà xây sát biển đã phải đổ đá kè, khu khác thì đổ cát vào bao tải chắn sóng...Vậy mà có khu xây cái nhà mẫu, chưa kịp mời khách tới xem, sóng đã đánh úp ngửa và... lôi tuột xuống biển.
Ngày 18/8/2011 mới đây, tại Đà Nẵng, Hội đồng Kiến trúc sư châu Á lần thứ 32 có tổ chức Diễn đàn với chủ đề "Đô thị châu Á thế kỷ 21". Đoàn KTS Nhật Bản có bài "Đô thị với thảm họa". Sau đó họ đến nhà bà ReiKo ở Hội An và trò chuyện với KTS Việt Nam về những kế hoạch giảm khói xe trong phố cổ, làm nhà vệ sinh công cộng cho du khách, tận dụng vật liệu địa phương để làm nhà cho người nghèo...
Hy vọng sau cuộc gặp gỡ, các KTS Việt Nam trước khi đặt bút vẽ một ngôi nhà, cả thành phố, một xóm nhỏ bình dân hay khu nghỉ dưỡng xa hoa... sẽ bình tâm suy nghĩ cho thật thấu đáo, cân nhắc, thận trọng hơn.
Bởi lẽ dẫu có rừng vàng bao la, biển bạc mênh mông mà suy tính hời hợt, tiêu dùng hoang phí thì chẳng mấy nỗi đất nước tan hoang, quê hương cạn kiệt... Thảm họa ấy là có thật, nó không ập đến chốc lát mà gậm nhấm từng ngày, từng giờ vì sự vô tâm và buông lỏng quản lý của con người.
Trần Huy Ánh
- Hội An: Trăn trở giữa truyền thống và hiện đại
- Tư duy nào cho khu kinh tế, nhìn từ lựa chọn ở Chu Lai
- Căn hộ: chuyện nhỏ - to đã không còn là chuyện nhỏ!
- Tuyệt vời “Giờ không xe máy”!
- Vụ thu hồi biệt thự công 12 Nguyễn Chế Nghĩa
- Bài toán quản lý đô thị: cần lời giải đơn giản
- Vỉa hè Hà Nội: Bao giờ mới hết bị băm nát?
- Nghệ thuật thổi bong bóng
- Tên là sự tự trọng, uy tín người Việt
- Dãn dân phố cổ Hà Nội: khó, nhưng không bó tay!