Ashui.com

Tuesday
Mar 19th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Vì sao dân chúng Bogota bạo động chống lại hệ thống giao thông công cộng?

Vì sao dân chúng Bogota bạo động chống lại hệ thống giao thông công cộng?

Viết email In

Vào đầu tháng này, các cuộc biểu tình phản đối TransMilenio - tên gọi hệ thống giao thông công cộng của thủ đô Colombia, đã leo thang thành bạo động.

Theo tin tức thời sự thì vụ việc này đã khiến khoảng 1200 nhân viên an ninh pháp luật vào cuộc với nhiều trường hợp bị thương và bắt giữ; khoảng năm trạm xe buýt đã bị đập phá. Các cuộc biểu tình bắt đầu dưới dạng tuần hành phản đối xe buýt chật chội và đắt đỏ của TransMilenio và sự thiếu thốn các lựa chọn giao thông công cộng nói chung của thành phố.  

Phản ứng tức thì trước tin tức này đó là sự ngạc nhiên bởi ít ai nghĩ một trong những hệ thống giao thông công cộng được tán dương nhất thế giới lại có thể là nguyên nhân gây bất bình lan rộng như thế. Theo một báo cáo gần đây, hệ thống TransMilenio bắt đầu vận hành từ năm 2000, với gần 1300 xe buýt phục vụ 9 tuyến dài tổng cộng hơn 80km, mỗi ngày chuyên chở ít nhất 1.4 triệu hành khách (những tính toán khác đưa ra con số là 1.7 triệu). Sự ra đời của hệ thống bắt nguồn từ quyết định của thị trưởng Enrique Peñalosa về phát triển bền vững giao thông có sức chuyên chở lớn thay vì ủng hộ xây đường cao tốc đô thị(*)

Hệ thống TransMilenio được các nhà quy hoạch đô thị và giao thông trên thế giới ca ngợi nhiệt tình và việc miêu tả cho đầy đủ những thành công của nó cũng không phải dễ dàng. Vào thời điểm TransMilenio mới xuất hiện, thời gian di chuyển trên một vài tuyến đã giảm đến 32%, số ca tử vong vì tai nạn giao thông cũng giảm 89% và lượng phát thải carbon cũng giảm đi 300,000 tấn mỗi năm. Hệ thống này có tính kết nối chặt chẽ với mạng lưới đường dành cho xe đạp rộng khắp thành phố. Tác động tích cực của TransMilenio còn vượt ra khỏi phạm vi ngành giao thông: theo một nghiên cứu từ năm 2007 thì giá trị bất động sản nhà ở trong khu vực bao phủ của hệ thống đã tăng thêm 6% đến 17%. 

Tuy nhiên, dù con số có cho thấy sự khả quan thì thực tế về sự bất mãn của xã hội đối với TransMelenio cũng không phải điều gì mới mẻ. Sự ủng hộ của dân chúng đối với hệ thống bắt đầu giảm sút vào năm 2004 với những phàn nàn về giá vé và tình trạng quá tải. Vào tháng 3 năm đó hành khách đã biểu tình phản đối chất lượng dịch vụ kém vì việc sửa chữa kéo dài trên 3 tuyến của hệ thống. Tháng 4 năm 2008, hành khách lại tiếp tục phản ứng, lần này với lý do xe đông đúc, ít chuyến và thiếu các lựa chọn thay thế. Các mô phỏng giao thông từ thời điểm đó đã cho thấy rằng, nếu không có những bước đi nhằm mở rộng độ bao phủ của hệ thống giao thông công cộng thì tình trạng quá tải sẽ lâm vào bế tắc vào năm 2012, chính xác những gì đang diễn ra. 

Theo một đánh giá tổng quan về hệ thống TransMilenio của Alex Hutchinson trên trang The City Fix mùa hè năm ngoái, những lời phàn nàn không phải là không có cơ sở. Vào giờ cao điểm các trạm xe buýt kẹt cứng đến nỗi ngay việc bước xuống xe cũng không thực hiện được. Sự đông đúc khiến cho nhiều hành khách quay trở lại với xe hơi, vốn chỉ làm tăng tắc nghẽn trong thành phố. Trong khi đó giá vé 1 đô la bị xem là cao so với mức lương trung bình mỗi ngày của người nghèo chỉ gấp ba lần khoản ấy.

Theo Hutchinson, nguyên nhân của vấn đề khá phức tạp nhưng tựu trung nằm ở một vài điểm chính. Thứ nhất là trong suốt nhiều thập niên thành phố đã đắm đuối vào giấc mơ không thành xây dựng hệ thống tàu điện ngầm vốn tốn kém hơn nhiều so với hệ thống xe buýt có sức chở lớn mà độ bao phủ lại kém hơn. Một nguyên nhân nữa là việc thiếu các khoản hỗ trợ của chính phủ đã cản trở khả năng mở rộng và giải quyết vấn đề của hệ thống. Thứ ba, đó là các dự án mở rộng đang được thực hiện lại diễn ra chậm chạp:

Các quy hoạch ban đầu dành cho TransMilenio dự đoán vào năm 2011 sẽ có 170 km làn xe buýt. Tuy nhiên, hiện tại Bogota chỉ có 84 km đã hoàn thành và 20 km đang trong quá trình xây dựng. Trong khi giai đoạn một của hệ thống được tiến hành nhanh chóng trong thời gian hai năm thì giai đoạn hai và ba bị trì hoãn, mất năm năm và bảy năm để bắt đầu. 20 km đang xây dựng thuộc giai đoạn ba đã bị trễ một năm rưỡi so với kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong năm 2012 khiến cư dân thành phố vốn bị bao vây trong các công trình đang thi công càng thêm bức xúc. 

Sự bất mãn của dân chúng đối với TransMilenio đã gây sự chú ý đến các thành phố đang xem hệ thống này như một hình mẫu cho mạng lưới giao thông của mình. Dù tình hình hiện tại của Bogota có thể là bài học để các nhà quy hoạch giao thông giải quyết thì sẽ là sai lầm nếu lấy đó làm căn cứ để chối bỏ vai trò của hệ thống xe buýt. Những gì các cuộc biểu tình cho thấy đó là công việc xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thật sự tốt vẫn chưa bao giờ hoàn tất. 

Nguyễn Thanh Việt (dịch từ The Atlantic Cities - ảnh: Fredy Builes /Reuters

Chú thích:

(*) Vào những năm 1990, Bogota có kế hoạch xây dựng một con đường cao tốc trên cao mang tên Inner Ring Expressway tạo thành vành đai bao quanh khu trung tâm thành phố. Thị trưởng thành phố thời bấy giờ là Enrique Peñalosa lại quyết định ủng hộ chiến lược giao thông hạn chế xe hơi. Kết quả là kế hoạch xây đường cao tốc bị loại bỏ và thay thế bằng một hành lang xanh dành cho người đi bộ và xe đạp với tên gọi Juan Amarillo Greenway

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo