![Phạm Hữu Lộc: Ước mơ cháy bỏng trở thành kiến trúc sư](/mag/images/resized/images/stories/200906/loc2_295_244.jpg)
Gặp Phạm Hữu Lộc trong một sáng mùa hè nóng bỏng, tôi không nghĩ rằng sẽ được thấy một nụ cười tươi đến thế. Cặp kính lấp lóa nắng, đầu “đinh” tinh nghịch, giọng nói trầm ấm Lộc đã cho tôi những thiện cảm ban đầu. Trong suy nghĩ của tôi với những con người "kiến trúc - xây dựng" là khô cứng, chỉ biết bê tông cốt thép, chỉ có những thước, compa, con số và cắm cúi bàn kính gập lưng kẻ vẽ, di chuột mải miết trên máy tính... chẳng có mấy hài hước và ít những cảm nhận sinh động về cuộc sống đời thường. Hóa ra không phải thế. Lộc đã làm thay đổi suy nghĩ cực đoan trong tôi để thấy được trong những mái đầu ấy, dáng vẻ bụi bặm ấy là cả một sự rung động, tinh tế thẳm sâu. Những câu chuyện dài ngắn tiếp nối, cũng là lúc những đường nét, hình khối, chi tiết kiến trúc dần sáng rõ lên với sự mềm mại, hấp dẫn đến không ngờ...
Gia Linh