Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã đặt ra mục tiêu hướng tới xây dựng thành phố thông minh, tạo lập không gian sống văn minh cho người dân.
Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội đang huy động nhiều nguồn lực để quy hoạch, tái thiết đô thị. Tuy vậy, khi triển khai mục tiêu trên, thành phố vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, trong đó có ý kiến trái chiều về Đồ án quy hoạch và tái thiết ga Hà Nội và vùng phụ cận.
Mô hình Ga Hà Nội sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)
Vì sao phải tái thiết?
Ga Hà Nội, hay còn gọi là ga Hàng Cỏ, là địa danh ghi nhiều dấu ấn với người dân Thủ đô. Do được xây dựng từ lâu nên hiện nay, ga Hà Nội đã trở nên lạc hậu, chưa xứng với vai trò đầu mối trung chuyển hành khách trong nước và quốc tế.
Ga Hà Nội được xây dựng từ năm 1902. Trải qua bao năm tháng, với tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng ga Hà Nội và khu vực phụ cận đã không còn theo kịp sức bật của thời gian, xuống cấp nghiêm trọng và sinh hoạt của người dân trong khu gặp nhiều trở ngại.
Nhiều người ví rằng khu đất ga Hà Nội và phụ cận là đất "kim cương," "đất vàng." Tuy nhiên, hiện nay, so với nhiều khu vực lân cận thì khu ga Hà Nội và phụ cận có bộ mặt đô thị lụp xụp, chưa xứng tầm, chưa phát huy được lợi thế đắc địa là đầu mối, cửa ngõ Thủ đô.
Theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, ga Hà Nội sẽ trở thành trung tâm giao thông cấp vùng, đầu mối của các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt liên vận quốc tế, trung tâm của hệ thống giao thông công cộng, nơi giao nhau của 2 tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 3.
Ngoài ra, đây là điểm trung chuyển giữa phương tiện giao thông đường sắt và các tuyến xe buýt của thành phố. Cùng với đó, Quy hoạch chung Thủ đô cũng đã xác định việc cải tạo, xây dựng lại ga Hà Nội theo mô hình "lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị." Đây là hình thức kết hợp giữa việc phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị và trọng tâm là tại các ga đường sắt đô thị, các đầu mối giao thông công cộng được nhiều nước trên thế giới thực hiện với mô hình TOD (Transit Oriented Development).
Trên cơ sở này, năm 2012, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc nghiên cứu lập quy hoạch ga Hà Nội và vùng phụ cận.
Đến năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu ga và vùng phụ cận.
Qua rất nhiều lựa chọn, cuối cùng, thành phố đã “chấm” đơn vị tư vấn là Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd, đơn vị có bề dày kinh nghiệm thực hiện các dự án đa dạng trong lĩnh vực quy hoạch-thiết kế hạ tầng đô thị để tư vấn đồ án.
Về phạm vi nghiên cứu, quy hoạch phân khu ga Hà Nội và phụ cận có diện tích 98,1ha. Ở đây, có 2 nội dung được thực hiện, gồm quy hoạch lại ga và tái thiết khu vực xung quanh ga.
Phạm vi nghiên cứu quy hoạch đồ án thuộc quận Đống Đa bao gồm phường Văn Chương, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Khâm Thiên; phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); phường Điện Biên (quận Ba Đình); phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng). Tổng dân số dự kiến khoảng 44.000 người; trong đó có tái định cư tại chỗ 100% dân số hiện trạng khoảng 40.300 người.
Xây dựng biểu tượng mới cho Thủ đô
Ga Hà Nội vẫn được giữ nguyên sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)
Theo ghi nhận của phóng viên, mật độ xây dựng tại các khu dân cư quanh khu vực ga Hà Nội dày đặc với nhiều loại kiến trúc, tầng cao khác nhau tạo bộ mặt đô thị lạc hậu, chưa phát huy hết giá trị, tiềm năng của đất.
Cùng với đó, hiện khu vực này đặc biệt thiếu đường giao thông và bãi đỗ xe. Hệ thống cây xanh, đường dạo chưa phù hợp với đô thị. Hơn nữa khu tập thể Văn Chương, hiện bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hộ dân ở đây đã cơi nới, theo kiểu “đeo ba lô” cho căn hộ, tạo ra hình ảnh một khu tập thể có tuổi đời hơn 50 năm càng thêm nhếch nhác.
Bên cạnh đó, khu vực quanh hồ Linh Quang đang có mật độ tập trung cao, hoạt động buôn bán tấp nập, dây điện, ô dù, mái che che chắn các hàng quán lấn chiếm gây mất mỹ quan đô thị. Hàng nghìn hộ dân ở khu tập thể Văn Chương đang phải sống trong chật hẹp, môi trường bị ô nhiễm.
Để thay thế hình ảnh trên, trong Đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận, khu tập thể Văn Chương và hồ Linh Quang được tạo thành điểm nhấn đô thị với cụm công trình cao tầng.
Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất lựa chọn phương án bố trí một công trình điểm nhấn chính cao 200m tại khu vực phía Tây Bắc hồ Linh Quang, tạo bố cục cân đối trong tổng thể không gian quy hoạch cảnh quan; gần với ga đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, hiệu quả trong hoạt động theo đúng mô hình TOD - phát triển theo định hướng giao thông công cộng.
Nếu đồ án được duyệt và đi vào thực hiện, khu phía Tây ga Hà Nội, trong đó có khu Văn Chương, sẽ là khu đô thị mới hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường, dễ dàng kết nối với hệ thống giao thông công cộng, giao thông đường sắt đô thị.
Đặc biệt, trong quy hoạch phân khu ga này, lần đầu tiên việc khai thác không gian ngầm được nghiên cứu đồng bộ.
Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, đồ án cơ bản đã được tính toán đáp ứng đủ theo chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành tương ứng với dân số quy hoạch như trên.
Đồ án nghiên cứu đề xuất 3 phương án thiết kế chiều cao các công trình trong phạm vi quy hoạch, các công trình cao từ 100-200m xây dựng xung quanh khu vực hồ Linh Quang.
Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất lựa chọn phương án bố trí một công trình điểm nhấn chính cao 200m tại khu vực phía Tây Bắc hồ Linh Quang, tạo bố cục cân đối trong tổng thể không gian quy hoạch cảnh quan; gần với ga đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, hiệu quả trong hoạt động theo đúng mô hình TOD - phát triển theo định hướng giao thông công cộng.
Dù cấp thiết phải tái thiết ga Hà Nội và khu vực phụ cận nhưng dư luận vẫn băn khoăn về chiều cao các công trình trong đồ án, nhất là khi Hà Nội đang quá tải nhà cao tầng.
Văn Cảnh-Mạnh Khánh
(TTXVN/Vietnam+)
- Vì sao bờ sông Sài Gòn phải cõng dày đại dự án?
- Cuộc đua cảng quốc tế ở khu vực phía Nam: Cạnh tranh hay hợp tác?
- Đô thị có cần đất nông nghiệp?
- Tách đặc quyền sử dụng đất vàng khỏi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
- Phát triển công trình xanh tại Việt Nam: Đừng chiều nhà đầu tư
- Để kiểm soát BOT tốt hơn: Ba vấn đề quan sát được
- Tranh luận chuyện đầu tư metro theo hình thức PPP
- Đô thị thông minh cần đáp ứng nhu cầu của người dân
- Đặc khu hành chính-kinh tế: một trào lưu không có gì đặc biệt?
- Việc gì phải bỏ ga Sài Gòn?