Với hàng loạt những hoạt động tiêu biểu như đón đoàn chuyên gia ICOMOS (Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ - Cơ quan tư vấn của UNESCO) về thẩm tra thực địa; chuyến thăm của đoàn ngoại giao các nước Thường trực Ủy ban Di sản thế giới; hoàn thành và trình UNESCO hồ sơ khoa học Thành Nhà Hồ... tỉnh Thanh Hóa đang bước những bước vững chắc với kỳ vọng sẽ ghi danh Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) vào danh sách các Di sản văn hóa thế giới.
Sức sống ở một kinh đô cổ
Đến Thành Nhà Hồ-Vĩnh Lộc những ngày đầu xuân, ta có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt ở mảnh đất cố đô. Vĩnh Lộc ngày nay đang trở thành vùng đất hứa hẹn nhiều tiềm năng kinh tế, với những cánh đồng rộng lớn, đất đai màu mỡ.Thêm vào đó là sự hình thành của nhiều vùng chuyên canh trồng lúa và cây công nghiệp, nhiều mô hình kinh tế mới đang được xây dựng và mở rộng cho hiệu quả kinh tế cao, hướng đến sản xuất hàng hoá tập trung như mô hình cá-lúa, chăn nuôi trang trại.
Xung quanh khu vực Thành Nhà Hồ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và huyện Vĩnh Lộc đã tiến hành cắm xong hơn 200 cột mốc chỉ giới tại 3 vùng lõi gồm: Thành nội, Đàn tế Nam Giao và khu vực La thành (đê Đại La). Việc cắm các cột mốc chỉ giới nhằm mục đích công khai phạm vi khoanh vùng bảo vệ vùng đề cử tại Di sản Thành Nhà Hồ, mặt khác giúp chính quyền và nhân dân địa phương chủ động trong kế hoạch bảo vệ và tuyên truyền cho di sản.
Tại các hố khai quật trong Di tích Đàn tế Nam giao (di tích vệ tinh của Thành Nhà Hồ), những người công nhân vẫn hối hả làm việc trong tiết trời rét buốt, những mong góp phần công sức nhỏ nhoi của mình để tìm kiếm dưới lớp đất cũ xưa kia những di vật quý giá, những dấu tích kiến trúc để các nhà khảo cổ, các nhà khoa học có thêm những chứng cứ thuyết phục trong hành trình mở ra cánh cửa bí mật về sự hình thành, phát triển của di tích Thành Nhà Hồ và vị vua Hồ Quý Ly.
Lần theo bước chân các nhà khảo cổ, những ai đến với Thành Nhà Hồ, với Đàn tế Nam Giao sẽ được chứng kiến những dấu tích nền móng kiến trúc và cấu trúc chính của Đàn Nam Giao hay dấu tích của con đường linh đạo được lát bằng những phiến đá xanh mài nhẵn - đó chính là con đường trước kia vua đã đi để vào khu vực tế trời.
Hai năm sau khi lên ngôi, năm 1402, Hồ Quý Ly đã cho xây dựng Đàn tế Nam Giao cạnh chân núi Đốn Sơn, cách trung tâm Thành Nhà Hồ chưa đầy 2km... như là một dấu ấn hoàn thiện cho việc định đô của vương triều Hồ. Đây chính là nơi hàng năm vương triều Hồ tiến hành lễ tế trời, cầu cho quốc thái, dân an hoặc vào những dịp đại xá thiên hạ.
Sau nhiều cuộc khai quật, nghiên cứu quy mô các nhà khoa học khẳng định đây là đàn tế duy nhất ở Việt Nam còn khá nguyên vẹn về mặt di tích và là Đàn Nam Giao có quy mô hoành tráng, hòa quyện giữa kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên. Các nhà khoa học đã khẳng định, qua các thành phần kiến trúc còn lại hoàn toàn có thể phục dựng được diện mạo của Đàn Nam Giao thời Hồ.
Địa thế thành nhà Hồ - ảnh khai thác từ Google Maps (nguồn: thanhnhaho.vn)
Đến những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc
Ngược dòng lịch sử, trở về mảnh đất An Tôn xưa (nay thuộc huyện Vĩnh Lộc), cũng là tìm về gốc tích của Thành An Tôn, Thành Tây Đô - những tên gọi khác của Thành nhà Hồ. Thành Nhà Hồ được vua Hồ Quý Ly xây dựng vào năm Đinh Sửu (1397). Theo các tài liệu sử sách ghi lại thì ngôi thành bằng đá hoành tráng và độc nhất vô nhị này được hoàn thành trong khoảng thời gian 3 tháng, để rồi chính nơi đây đã trở thành kinh đô của nước Đại Ngu những năm đầu thế kỷ 15 (1400-1407).
Mặc dù chỉ tồn tại một khoảng thời gian ngắn ngủi trong lịch sử dân tộc, nhưng triều đại nhà Hồ đã để lại cho kho tàng nghệ thuật kiến trúc Việt Nam một công trình đặc sắc chính là thành đá Nhà Hồ. Bức tường thành đồ sộ với chu vi hơn 3km, chiều cao trung bình 5-6m, có chỗ cao tới 10m là một bằng chứng về sức lao động vĩ đại và tài năng tiềm tàng của nhân dân Việt Nam, là sự phản chiếu về một triều đại - triều đại nhà Hồ - với nhiều dấu ấn đậm nét.
Lịch sử đã từng "lãng quên" và phủ nhận những gì Hồ Quý Ly đã làm được trong khoảng 35 năm nắm quyền chính ở triều Trần và triều Hồ. Nhưng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, lịch sử đã nhận thức đúng đắn về các triều đại phong kiến và triều Hồ được coi như một triều đại chính thống trong lịch sử.
Và chính Hồ Quý Ly là người đã từng bước tiến hành một cuộc cải cách rộng lớn trên các mặt: kinh tế, văn hoá, xã hội... thời bấy giờ. Đó là người đề xướng phát hành tiền giấy đầu tiên ở Việt Nam; là người trọng dụng chữ Nôm với mong ước chấn hưng nền văn hóa dân tộc; là người mở thêm nhiều trường học và định lại phép thi cho có quy củ; là người mở những bệnh viện công (ngày đó gọi là “Quảng Tế Thư") để chữa bệnh bằng châm cứu và lập kho bán thóc rẻ cho người nghèo... Vì nhiều lý do, những chính sách, cải cách của Hồ Quý Ly chưa thành công, nhưng những cải cách tiến bộ của Hồ Quý Ly đã được các triều đại sau tiếp nối, phát triển rực rỡ sau khi đất nước giành được độc lập vào năm 1428.
Hơn tất cả, Thành Nhà Hồ là di sản được xây dựng và gắn chặt với một giai đoạn đầy biến động của xã hội Việt Nam, với những cải cách của vương triều Hồ và tư tưởng chủ động bảo vệ nền độc lập dân tộc. Giống như kiến trúc Đại La và Hoàng Thành, Thành nhà Hồ được xây dựng trên bình đồ kiến trúc gần vuông, hai mặt Nam-Bắc dài hơn 900m, Đông-Tây dài hơn 700m, tường thành cao trung bình từ 7-8m, bên trong ốp đất, bên ngoài có hào sâu rộng từ 20-40m, có hệ thống 4 cửa ở các mặt thành xây cuốn vòm, trong đó cổng phía Nam là cổng lớn nhất với chiều rộng tới 38m, cao 10m cùng 3 mái vòm lớn.
Nét độc đáo của Thành Nhà Hồ nằm ở chỗ nó được xây cất từ những khối đá tảng cực lớn, gọt đẽo vuông vức rồi ghép lại với nhau một cách tự nhiên. Ở nhiều đoạn tường thành có thể thấy những khối đá tảng rất lớn, dài khoảng 7m với khối lượng khoảng 20 tấn mỗi khối.
Để hôm nay, Thành Nhà Hồ trở thành một công trình mang giá trị nổi bật toàn cầu với kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm quyền lực, vừa là một pháo đài quân sự, thể hiện sự gắn kết tài tình giữa công trình kiến trúc với cảnh quan văn hóa và thiên nhiên. Nhờ kỹ thuật xây dựng độc đáo, sử dụng các vật liệu bền vững, đặc biệt là các khối đá lớn, trải qua thời gian hơn 600 năm với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, đến nay Thành Nhà Hồ vẫn được bảo tồn rất tốt trong cảnh quan thiên nhiên còn hầu như nguyên vẹn.
Theo khẳng định của các nhà nghiên cứu, đây là một trong số ít các di tích kinh thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất về cảnh quan cũng quy mô kiến trúc ở khu vực Đông Nam Á. Đúng như nhà nghiên cứu người Pháp L.Bezacier đã từng viết: “Công trình Thành nhà Hồ là một trong những tác phẩm đẹp nhất của kiến trúc An Nam.”
Để rồi chính bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam sau chuyến thăm thực địa tại Thành Nhà Hồ hồi giữa tháng 1/2011 đã phải kinh ngạc thốt lên: "Tôi rất ấn tượng với việc xây Thành Nhà Hồ bằng việc gắn những phiến đá rất lớn lại với nhau mà không cần đến một chất kết dính nào trong một khoảng thời gian rất ngắn, lại thực hiện hoàn toàn bằng sức người. Đây là một trong rất nhiều bí ẩn của Thành Nhà Hồ mà các nhà khoa học Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu."
Và bà Katherine Muller-Marin mong muốn rằng dù có hay không trở thành di sản văn hóa nhân loại, thì chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hoá vẫn cần tiếp tục nghiên cứu những bí ẩn của Thành Nhà Hồ cũng như tiếp tục có sự đầu tư thoả đáng cho công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu và phát huy giá trị của di tích để nơi đây luôn là địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách gần xa.
Với những giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc nổi bật toàn cầu nói trên, cùng những động thái tích cực trong quá trình vận động các nước ủng hộ đề cử Di sản văn hoá Thành nhà Hồ tại Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban Di sản văn hóa Thế giới tổ chức tại Bahrain vào tháng 6 tới, hy vọng Thành Nhà Hồ sẽ được ghi danh là Di sản văn hóa thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)
>>
- Trường ra ngoại thành, đất vàng dành ai?
- Quy hoạch Hà Nội: Tìm lại không gian xanh
- Kiến trúc bền vững - hiểu một cách đơn giản
- Chuyện kiến trúc, suy cho cùng là chuyện ứng xử
- Đừng quên phí môi trường
- Dấu Chấm (.) hay Khoảng lặng đô thị
- Hợp khối công trình với thực tiễn ngăn ngừa nhà “siêu mỏng - siêu méo” ở Hà Nội
- Kiến trúc Sài Gòn - TP.HCM: Chuyện lớn và chuyện nhỏ
- Không thể cấm người dân di cư vào Hà Nội
- Dự án công trình điều tiết Sông Hồng phục vụ quy hoạch tổng thể vùng Hà Nội