Bàn về văn hóa và phong cách sống của người Hà Nội xưa và nay, nhạc sĩ Dương Thụ, một người gắn bó về văn hóa và con người nơi đây, cho rằng dân trí Hà Nội đã thấp đi rất nhiều, văn hóa thấp nhưng người Hà Nội cực kỳ tự tin...
Suốt thời niên thiếu sống ở Hà Nội, rồi xa Hà Nội đi nơi khác sinh sống, mỗi lần trở lại, nhạc sĩ Dương Thụ lại cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của con người và cuộc sống nơi đây.
Tính đến bây giờ, ông sống ở HN bao nhiêu năm? Cảm nhận của riêng ông về cuộc sống và con người HN hiện đại?
Nhạc sỹ Dương Thụ: - Tôi xa Hà Nội lâu rồi, từ năm 1965, nên về cuộc sống và con người Hà Nội hiện đại tôi không thật hiểu rõ lắm. Có chăng chỉ là những nhận xét chủ quan của một người “ngoại tỉnh” gom góp được mỗi lần trở về.
Cuộc sống Hà Nội bây giờ so với thời tôi còn ở đó khác đi nhiều. Thời tôi, trước 1954, Hà Nội là một Paris thu nhỏ ở Châu Á, đến sau 1954 lại là một Hà Nội khác hoàn toàn mà ta thường gọi là Hà-Nội-Mới, Hà Nội của Cách Mạng. Tất cả những gì dính dáng đến ngày xưa đều bị tảy sạch. Một Hà Nội công nông hóa, nghèo và bình dị được hình thành. Cái cuộc sống ấy có một vẻ đẹp riêng. Không sôi động náo nhiệt, không xa hoa sang trọng, không có vẻ gì như một đô thị trung tâm, nó hơi buồn tẻ nhưng được cái rất lành. Người làm chủ Hà-Nội-Mới không phải là những “danh gia vọng tộc”, những ông chủ tư sản, dân trung lưu và giới trí thức tiểu tư sản mà là tầng lớp Công-Nông-Binh. Họ mang cái vẻ đẹp của xóm nghèo, của lính và của nơi thôn dã về cho đất Hà Thành, đó là cái chất phác, chân thật trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, đó là quan niệm sống và bảng giá trị mà họ theo đuổi.“Người Hà-Nội-Mới” không có tiền nên không hiểu và không coi trọng đồng tiền. Dĩ nhiên cũng không biết tiêu tiền nữa. Tiền không nằm trong bảng giá trị để “Người Hà Nội mới” hướng tới. Những giá trị tinh thần mới là quan trọng và cần thiết. Những năm đầu thập niên 60, Hà Nội rất nghèo nhưng vẫn có dàn nhạc giao hưởng của mình. Nhà Hát Lớn trở thành thánh đường của nghệ thuật dù công chúng của nó là những người “áo vải”. Quán ăn không thu hút bằng hiệu sách. Tôi đã từng nhịn ăn để mua sách, mua tổng phổ nhạc và tôi cũng không phải là một ngoại lệ…
Bây giờ là một Hà-Nội-Khác. Người làm chủ Hà Nội là những “danh gia vọng tộc đời mới”, những ông chủ mà bạn bè tôi thường đùa là “tư sản đỏ”, rồi dân trung lưu và giới trí thức cán bộ có nguồn gốc công-nông-binh. Họ giầu có hơn cả tầng lớp thượng lưu trong chế độ cũ. Nhà cửa, xe cộ thừa mứa , tiện nghi hiện đại. Ăn chơi xa xỉ, xả láng. Còn lại dân “vỉa hè” nói là chủ cho nó sang thôi, thực ra họ là dân nghèo thành thị đúng nghĩa. Dẫu sao họ cũng là người Hà Nội nhưng vẫn thuộc về một Hà-Nội-Khác. Một Hà Nội như thế, nếu ai đi từ 1954 trở về sẽ không tìm thấy Hà Nội của mình. Và cả tôi những người ra đi sau 1975 cũng hiểu rằng nếu muốn còn yêu Hà Nội thì phải tập làm quen với những đổi thay, phải chấp nhận dần dần Hà-Nội-Khác và phải có một cách nhìn khác. Bởi nếu không yêu Hà Nội, ta có còn là người Việt Nam nữa không?!?!
Gần chục năm nay tôi đã làm được như thế. Và tôi không bị mất Hà Nội. Vẫn nhìn thấy trong sự hỗn tạp của Hà-Nội-Khác những cái để yêu để nhớ về.
Có ý kiến cho rằng người HN ngày nay đã mất đi sự thanh lịch, nhẹ nhàng trước kia, thay vào đó là dễ bị kích động, dễ gây gổ, chửi tục, kiêu căng và khinh khỉnh với dân tỉnh lẻ...Nói chung là cư xử thiếu văn hóa hay nói rộng ra là đời sống văn hóa đã xuống cấp trầm trọng. Quan điểm của ông thế nào?
- Xã hội nào thì văn hóa ấy. Hậu quả của xã hội bao cấp là lối sống xin-cho, hậu quả này nặng lắm bởi nó đánh mất lòng tự trọng, đánh mất tính độc lập, đánh mất khát vọng và động lực làm việc do vậy con người hèn đi mà không tự biết. Khi không có lòng tự trọng thì mọi giá trị tốt đẹp sẽ bị tiêu hủy, trước tiên là giá trị văn hóa. Cứ xem cách một số nhạc sĩ ở thủ đô tố cáo nhau, hạ nhục nhau về chuyện giải thưởng nhà nước thì biết. Giới sĩ còn thế nói chi đến dân thường. Chuyện dễ bị kích động, hay gây gổ, văng tục, chửi bậy, kiêu căng khinh khỉnh với những người cùng nguồn gốc xuất thân nhưng là dân ở quê dân tỉnh lẻ chưa hẳn đã là điều tệ hại nhất. Nói đến văn hóa xuống cấp là ở những chuyện lớn hơn nhiều.
Nhạc sỹ Dương Thụ chia sẻ với Ashui.com về văn hóa đô thị, đêm 7/10 trong vườn hoa Nhà hát Lớn Hà Nội
Theo ông, người HN ngày nay có những nét văn hóa nào đẹp, cần phát huy? Những nét văn hóa nào thụt lùi cần loại bỏ?
- Thời buổi bây giờ không thể “duy ý chí” được. Việc giữ gìn hay loại bỏ không thể bằng tâm huyết hoặc bằng những ý kiến thông minh mà phụ thuộc vào những cái lớn hơn. Ở tình trạng dân trí và quan trí như hiện nay thì đụng vào việc phát huy nét văn hóa đẹp có khi lại làm hỏng nó. Và đụng vào việc loại bỏ những nét văn hóa lạc hậu có khi lại là chỗ để ai đó kiếm tiền và để nó có đà ngấm ngầm mạnh lên.
Theo tôi, vẫn còn sót lại những nét đẹp của Hà-Nội-Xưa sang trọng, thanh lịch, của Hà-Nội-Mới rất lành và trong sáng. Chỉ có điều nó không phải là phổ biến mà lẩn khuất ở đâu đó. Văn hóa của một dân tộc, của một cộng đồng giàu truyền thống là một cái không thể nào tiêu diệt. Anh muốn tiêu diệt cũng không được. Sức sống của nó mạnh lắm, nó như con chim phượng hoàng có thể hồi sinh trong đống tro tàn.
Như ông đã từng nói, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về văn hóa như vậy là do thay đổi chế độ, chế độ nào đẻ ra văn hóa ấy. Xin ông phân tích kỹ hơn về nguyên nhân này?
(Câu này nhạy cảm, không thể trả lời)
Có ý kiến cho rằng, người Hà Nội ngày nay không đi xem triển lãm, không xem tranh ảnh, không nghe giao hưởng... chỉ ăn nhậu, chơi, tiều xài đắt tiền. Sự hưởng thụ quá ít, quá thấp, nên ý thức sống cũng thấp. Quan điểm của ông thế nào?
- Cũng không hoàn toàn như vậy. Nhưng theo tôi dân trí Hà Nội bây giờ không cao như người ta tưởng (nhưng có vẻ người Hà-Nội-Khác không nghĩ nghĩ như thế. Họ tự tin vô cùng, nhất là giới trẻ). Nếu chỉ nhìn những thể hiện bên ngoài thì có vẻ oách lắm. Bạn cứ đến bar Taboo trên Hồ Tây vào quãng 12h đêm thì biết. Đến đây tôi không nghĩ là Hà Nội nữa, mà như là ở bên Tây. Tiếng Anh, âm nhạc, rượu, những gương mặt văn minh biết tiêu tiền triệu cho ít phút giải trí thông thường, những cơ thể có rhythm lắc lư thoải mái… Những con người này mà bạn nêu cái nhận xét kia ra, họ sẽ cười mũi: “Giao hưởng là cái đinh gì” v.v. và nhiều “là cái đinh gì” khác. Chỉ có điều họ thấy bạn “cổ hủ” quá nên không tiện nói ra thôi.
Ở đâu sự hưởng thụ vật chất được coi trọng, thì ở đấy những giá trị tinh thần phải nhường bước. Hà Nội của chúng ta hôm nay có phải thế không? Đi tìm câu trả lời này không khó, nhưng nói ra chẳng tiện chút nào. “Ôi Thăng Long, ôi Đông Đô, ôi Hà Nội, Hà Nội mến yêu…” một tiếng la lên đầy kiêu hãnh, hay là một lời than thở, xót xa.
Ông có cao kiến gì để có thể cải tạo Hà Nội trở thành một đô thị có nếp sống văn minh, sạch đẹp?
- Người yêu Hà Nội nhất, có tư cách để trả lời câu hỏi này nhất chính là ông Bí thư Thành ủy và vị Chủ tịch Thành Phố Hà Nội. Tôi chỉ là một người dân bình thường, đã xa Hà Nội từ lâu, tôi không dám. Nếu liều lĩnh trả lời thì chỉ là những “cao kiến” viển vông. Thời bây giờ chúng ta cần thực tế hơn. Không nên nói những điều khi biết chắc rằng nó chẳng bao giờ thực hiện được. .
Nếu được nói một câu miêu tả về HN ngày nay, ông sẽ nói câu gì?
- Đây là một Hà-Nội-Khác.
VNN
- TPHCM: Siết chặt kiểm tra sau quy hoạch
- Ông Hồ Nghĩa Dũng: "Hầm đèo Cả được thiết kế phù hợp với đường cao tốc Bắc - Nam"
- Phát triển du lịch là bảo tồn và phát huy giá trị di sản
- Chính quyền đô thị - Mô hình phù hợp cho TPHCM
- Tạm dừng dự án thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM
- Xoá quy hoạch treo sẽ giải phóng một nguồn lực lớn cho xã hội
- Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - phỏng vấn giám đốc Ban quản lý dự án
- Đầu tư PPP: Cần nhưng chưa vội
- Từ 2016 các cơ sở gây ô nhiễm mới bị cấm, đình chỉ hoạt động
- Việc trùng tu chùa Trăm Gian: Làm sao để tránh “vết xe đổ”?